Chương 3:
Từ ngoài cửa một cậu nam sinh bước vào, ảnh mắt của cả lớp đều đổ dồn vào cậu.
-chào các bạn, mình tên là Dương Thiên Phong, mong được các bạn giúp đỡ.
-bây giờ nên sắp xếp cho em ngồi đâu đây, ở lớp còn khá nhiều chỗ trống, em thử nhìn qua xem muốn ngồi ở đâu?
-ngồi cạnh mình, cạnh mình này, qua đây ngồi này,... /các bạn nữ trong lớp thi nhau giành chỗ cho học sinh mới, có mỗi Kiều của chúng ta là dường như chẳng thèm để tâm. Cô giáo thấy thế thì nhắc nhở cả lớp trật tự, rồi thấy chỗ cạnh lớp trưởng còn trống, liền quay xang nói với Phong/
-chỗ kia cạnh bạn lớp trưởng còn trống, em qua đó ngồi đi
-vâng /cậu trả lời ngắn gọn rồi đi về phía bàn của mình, cậu quay xang nhìn cô nở nụ cười/
-chào cậu, mình là Phong, mong được giúp đỡ
-chào cậu, tôi là Kiều, hân hạnh. Mà ngồi cùng tôi phiền trật tự chút, đừng phá tôi, cũng chú ý đừng lấn xang phần bàn của tôi và đừng gọi tôi trong giờ học, tôi sẽ mất tập trung/cô lạnh lùng đáp lại. (Thật là phũ quá mà °^°) Ai đó cứng họng, chả muốn nói thêm câu nào liền yên vị ngồi xuống, cậu nghĩ thầm/
"Thật là thú vị, trước giờ chưa có đứa con gái nào phũ với mình như vậy, sau này nhất định phải làm cho cậu ta thích mình mới được. Làm cho cậu ta thích mình rồi đá cậu ta, vậy sẽ vui lắm cho xem" /cậu vừa nói vừa cười gian/
/cả lớp thấy cô giáo nói vậy liền tập trung đổ dồn nhìn phía lớp trưởng (Kiều), các bạn nữ vô cùng ganh tỵ nhưng cũng không thể làm được gì/
-thôi, bắt đầu vào học /cô giáo đứng trên bục giảng nói. Cả lớp bắt đầu ổn định trật tự hơn để bắt đầu tiết học. 3 tiết học trôi qua, tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ ra chơi, các bạn nữ liền nhanh chóng chạy lại chỗ bàn của cô và cậu để bắt chuyện với cậu, cô thấy khó chịu vô cùng vì giờ ra chơi yên bình mọi ngày của cô đã bị phá đám bởi đứa mới đến, cô cũng chẳng muốn gây với ai nên lấy điện thoại, tai nghe cùng quyển truyện của mình xuống chỗ ghế đá ở dưới cây bàng đối diện với lớp cô ngồi. Chỗ này vô cùng yên tĩnh, thật dễ chịu, xong cô bật nhạc đeo tai nghe vào rồi ngồi đọc.
-chào cậu, tôi có thể ngồi cùng chứ? /Lát sau có giọng nói phá đám không gian yên tĩnh của cô làm cô rất khó chịu, cô nghĩ thầm trong đầu "đang đến đoạn hay mà bị phá đám, đúng thật bực mình". Rồi cô bỏ quyển truyện trước mặt xuống nhìn xem đó là ai, thật không thể nào tin được đó là đứa học sinh mới của lớp cô, cô nói/
-được chứ, cậu cứ ngồi đi, tôi đi đây/xong cô nhanh chóng gập cuốn sách lại rồi cầm nó cùng chiếc điện thoại quay lưng đi. Ai đó đứng sau hơi khó chịu, tiến lại chỗ cô hỏi/
-Cậu không ưa tôi à, tôi mới đến thôi mà, đâu nhớ có làm gì cậu đâu, sao cậu lại tránh tôi như tránh hủi vậy?
-thật xin lỗi nếu tôi có làm cậu hiểu lầm, tại vì cậu quá nổi tiếng, gần cậu tôi sợ các bạn học khác hiểu lầm tôi thì không tốt cho cả tôi và cậu. Với cả tôi thích ở một mình đọc truyện hơn. /cô đáp lại/
-vậy chúng ta có thể làm bạn với nhau chứ, dù gì trong lớp chúng ta cũng ngồi cùng bàn, tôi nghĩ chúng ta nên có quan hệ tốt với nhau. /cậu cười nhẹ/
-làm bạn thì cũng được thôi, nhưng tôi không muốn bị hiểu lầm nên nếu cậu muốn làm bạn của tôi thì tốt nhất tránh xa tôi chút /cô cười nhẹ đáp lại/
-tùng, tùng, tùng.... /tiếng trống báo hiệu kết thúc giờ ra chơi vang lên/
-đã đến giờ vào lớp rồi, tôi vào lớp trước đây, cậu cũng nhanh vào lớp đi /cô nói rồi nhưng chóng đi về lớp/
Tiết này là tiết Toán, là môn cô thích nhất, cô rất hứng thú chăm chú, đến lúc cô giáo viết một bài toán nâng cao lên bảng, cả lớp không ai làm được, ngay cả cô suy nghĩ nẫy giờ vẫn chưa ra. Còn đứa ngồi cạnh cô thì hình như đã làm được rồi, hắn quay xang ngó xem cô làm được chưa, thấy cô đăm chiêu suy nghĩ hắn chắc chắn cô chưa làm được nên quay xang cười tươi nói chọc tức cô/
-dạng kiểu bài này tôi đi học thêm bên ngoài làm nhiều rồi, quá dễ, cậu là người giỏi nhất lớp vậy chắc cũng làm được rồi phải không, chúng ta so kết quả đi
-cậu làm được rồi thì kệ cậu, để tôi yên đi, tôi làm được hay không cũng không liên quan đến cậu /cô lạnh lùng đáp lại, có chút hơi bực mình càng khiến hắn thích thú, hắn nhìn cô cười thầm, nghĩ trong đầu : "con nhóc này thật dễ thương, nó nhất định phải là của mình"/
-đã hơn 20 phút rồi, có ai giải được chưa /cô giáo cất tiếng hỏi cả lớp. Cả lớp vô cùng yên lặng, không thấy ai dơ tay/
-cô ơi, bài này chắc lớp trưởng làm được đó, cô thử hỏi lớp trưởng xem /đứa nào đó ngồi cạnh cô đứng lên nói, lúc này cô rất tức giận, ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn xang đứa bên cạnh nghĩ thâm "thật bực mình, mình không có làm gì nó mà nó hại mình"/
-lớp trưởng, em làm được không? /cô giáo hướng phía cô hỏi
-thưa cô, em... Em chưa nghĩ ra /cô đứng lên nói/
-vậy thôi, em ngồi xuống nghĩ thêm đi, trong lớp có ai làm được không?
-thưa cô, cô thử hỏi bạn mới đến xem, nghe nói bạn ấy học giỏi lắm, chắc bạn ấy làm được đó cô /cô đứng lên nói/
-vậy em làm được không Phong? /cô giáo hướng phía cậu hỏi/
-dạ được ạ /đáp lại rồi nhanh chóng lên bảng giải bài, vừa viết bài lên bảng cậu vừa nghĩ "cậu được lắm, sau này nhất tôi sẽ dạy dỗ em". Chưa đầy 10 phút sau cậu đã làm xong. Cô giáo nhìn bài của cậu vô cùng hài lòng/
-em làm đúng rồi, cả lớp nhớ chép bài này về làm mẫu nhé, sau này sẽ gặp dạng này nhiều đấy. Còn lớp trưởng, em cố gắng hơn nhé.
/cô giáo vừa nói xong thì tiếng chống chuyển tiết vang lên. Cô hô cả lớp đứng dạy chào cô giáo. Bây giờ là tiết cuối, hôm nay là tiết sinh hoạt nhưng vì giáo viên chủ nhiệm có việc bận nên cô cho cả lớp tự quản. Cậu về chỗ ngồi rồi quay xang phía cô nói như chọc tức cô/
-thật bất ngờ nha, mang tiếng là lớp trưởng mà không làm được bài này.
/cô đeo tai nghe, vừa nghe nhạc vừa đọc truyện, bỏ ngoài tai những lời cậu nói khiến cậu rất bực mình, cậu giật tai nghe của cô, trèo lên mặt bàn ngồi đối diện trước mặt cô, gắt lên hỏi/
-này, sao cậu lại bơ tôi
-cho tôi lý do phải quan tâm cậu đi? Tốt nhất đừng phá đám tôi
/cô giật lại tai nghe, ghé sát vào tai cậu nói khiếm mặt cậu đỏ như trái cà chua chín, lắp bắp nói/
-c..cậu..cậu..cậu
-t..tôi..tôi...ôi làm sao?
/vì cả lớp đang mải nói chuyện với nhau nên không ai để ý đến 2 người, với cả 2 người cũng ngồi cuối lớp nên chả sao. Đúng lúc đó, tiếng chống vang lên, các bạn học sinh nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi về/
-cậu chờ đó, giám đùa giỡn tôi /cậu hướng phía cô nói lại, rồi nhanh chóng chạy về trước/
-yên tâm, tôi sẽ đợi /cô điềm tĩnh đáp lại. Thu dọn xong đồ đạc cô cũng nhanh chóng đi về/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro