Chương hai : Chúng ta vô tình chạm mặt nhau
- " haizzz , con Kiều Diễm này , nói vậy mà nó vẫn bỏ mình đi xe bus về " Cô nhăn nhó , càu nhàu độc thoại một mình
Cô ngồi đợi xe bus , thì bỗng nhiên mắt cô chợt híp lại...
-" trời đất , buồn ngủ quá . Chắc tối qua ngủ trể quad " cô vừa nói lông may vừa nheo lại , ngáp ngủ không yên
Cũng may là xe bus vừa tới nơi , cô vội vàng nhảy lên xe bus , chọn hàng ghế cuối và ngủ một giấc , mặc kệ , cũng vừa lúc đó có một chàng trai xem xem tuổi cô cũng từ xa đi tới hàng ghế ngồi cạnh cô . Với bộ quần áo dơ dáy , lấm la lấm lét , khuôn mặt rất tuấn tú nhưng đã bị những vết bầm che đi
Cô đang chuẩn bị nhắm mắt lại thì thấy anh tới , nhìn sơ anh từ trên xuống dưới , cô suy nghĩ trong đầu ( chắc bọn trẻ trâu lại dở trò đánh lộn đây , thôi cứ tránh xa xa anh ta ra )
Cô đánh một hơi dài mà không biết mình đã qua trạm mình cần tới từ hồi nào . Cho đến trạm cuối cùng . Bỗng nhiên một giọng nói ồ lên
-" hai cô chú kia , trạm cuối cùng rồi , xuống đi " hoá ra là ông tài xế
Cô giậc mình tròn hai mắt
- " sao ạ ??? TRẠM CUỐI CÙNG RỒI SAO "
- " đúng rồi , cô gọi chú bên cạnh nữa , hai người xuống xe giùm tôi với , nhanh lên " chú tài xế nhăn mặt hối thúc
-" ơ !!! Chú bên cạnh ???" Cô quay sang nhìn thấy chàng trai mặt mũi lấm lem ấy
- " À !!! Hoá ra thằng này " cô nghĩ thầm trong đầu
- " yahhh!!! Dậy đi anh ơi , trạm cuối rồi " cô cừa nói vừa đạp vai anh
Mở mắt , đôi mắt thẩn thờ ấy nhìn thấy cô , liền không nói gì , xách balo lên và lập tức đi ra khỏi xe bus
Cô trợn tròn hai mắt lên , liền nhăn lông mày lại ( Ơ !!!! Cái con người này ) sau đó cô cũng lập tức xuống xe vì khuôn mặt của ông tài xế cũng không dễ ưa gì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro