Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Sân trường rộn rã tiếng cười nói, những trang sách với những nét vẽ tinh nghịch, người bạn cùng bàn cứ ngỡ không bao giờ xa nhau, nữ sinh vì học trưởng mà cãi nhau, thời kì giữa thích và yêu cứ mơ hồ xâm chiếm một phần kí ức...

Luôn nghĩ rằng an nhiên mà sống qua ngày như thế là tốt nhất, vốn cuộc đời vô cùng tẻ nhạt và nhàm chán. Nhưng cậu ấy xuất hiện, tựa như ngọn gió mùa xuân, cũng như bản giao hưởng của mùa hạ, lại nhẹ nhàng như những cánh hoa rơi mùa thu. Bề ngoài trông lạnh lẽo nhưng nội tâm lại ấm áp đến lạ kì. Mãi ngắm nhìn tấm lưng vững chãi của một chàng trai nào đó từ phía sau đối với cô ấy cũng là một loại hạnh phúc. Cô gái ngốc nghếch ấy, ngỡ rằng chỉ cần chờ đợi rồi có một ngày chàng trai ấy cũng sẽ hướng về mình...

- Lục Vy, chờ tớ với!

Tiếng gọi với theo của Tường Ân làm mọi người cũng phải ngoái đầu lại nhìn. Nữ sinh đáng yêu, khả ái như thế không ngờ giọng nói lại có sức công phá kinh khủng. Cô gái tên Lục Vy đứng lại, dưới một gốc cây phượng to, mái tóc ngắn màu nâu bồng bềnh theo từng chuyển động càng tôn thêm làn da trắng như tuyết. Tuy nhiên gọng kính đen phần nào che lắp đi vẻ đẹp kiều diễm của đôi mắt màu ngọc bích!

- Từ từ nào. Tớ cũng có đi mất đâu mà?

Lục Vy nhìn người bạn thân trước mặt. Cô và Hàn Tường Ân thân nhau tính ra cũng gần mười mấy năm rồi nhỉ? Tường Ân đã từng nói " Trên đời này cái gì tớ cũng không cần, điều duy nhất mà tớ muốn là cậu và tớ sẽ mãi bên cạnh nhau... " Năm nay cả hai đã lớp 11, đều đã trưởng thành. Vẻ ngây ngô, non nớt cũng từ đó mà dần biến mất đi, suy nghĩ cũng chín chắn hơn rất nhiều...

Tuy nhiên, tình cảm đơn phương của Lục Vy dành cho "cậu ấy" theo thời gian lại ngày một lớn dần lên!

- Này cậu đang suy nghĩ gì đấy ?

Lục Vy cười cười, nụ cười đẹp tựa một thiên sứ, đẹp một cách hoàn hảo, tinh khôi không vương một chút bụi trần. Có lẽ nụ cười ấy cả đời này Tường Ân sẽ không thể nào lãng quên được. Lục Vy luôn mang vẻ xa cách như thế, song có ai biết được sâu thẳm trong tâm hồn bé nhỏ là một trái tim khao khát được yêu thương...

- Tớ chỉ đang suy nghĩ một vài chuyện thôi... À mà Tường Ân này, năm nay cậu được phân vào lớp nào?

- 11A5!

- Tớ cũng thế! Chúng ta lại học cùng lớp rồi? Haha!

- Mà Mộc Lạc Hy đâu rồi nhỉ ? Không phải thường ngày cậu ấy hay bám theo cậu sao...

- Hôm qua cậu ấy đi nước ngoài rồi! Bảo là tớ phải đợi đến khi cậu ấy trở về.

- Cậu cứ định từ chối cậu ấy mãi sao? Dù sao thì...

Chưa kịp để Tường Ân nói hết câu, Lục Vy đã lên tiếng

- Thôi được rồi, đi học thôi, sắp muộn rồi đấy!

- Hừ, thua cậu luôn.

Dưới ánh nắng tinh khôi đẹp đẽ của con đường quen thuộc, quen đến nỗi ngỡ như cả đời này đều không thể nào quên được, có hai người con gái xinh đẹp sánh bước cùng đến trường, một người trông có vẻ trẻ con, miệng cứ huyên thuyên không ngừng, còn người còn lại có vẻ hiền lành hơn, yêu kiều hơn một chút nhưng đôi mắt lại mang nét u buồn xa xăm nào đó. Con đường đến trường không xa, hàng cây trải dài bát ngát làm không gian như chỉ tồn tại một màu xanh của lá cây hòa quyện vào màu xanh của bầu trời và màu trắng muốt của những đám mây bồng bềnh.

Một năm học mới bắt đầu... Lục Vy nghĩ rằng năm nay cũng sẽ giống như những năm khác, vẫn tuân theo một quy trình cũ học trên lớp, đi làm thêm, về nhà. Không phải nhà Lục Vy nghèo để phải đi làm thêm kiếm tiền sinh hoạt, mà là do bản thân cô muốn tự lập không cần xin tiền bố mẹ. Vừa bước đến cửa lớp mới thì liền nhìn thấy một dáng người thân quen, là anh ấy, người cô đơn phương suốt ba năm trời. Cô ngẩn người, năm nay hai người học cùng lớp sao? Chẳng phải mọi năm anh ấy đều học lớp tự nhiên...

- Này này, Vy Vy, cậu làm sao thế?

- À không có gì đâu!

- Aaa, năm nay chúng ta học cùng với Trình Cẩn và Đình Nguyên. Tuyệt thật tớ phải chụp hình lại mới được!!!

Lúc này, tầm mắt của hai người con trai vừa được nói đến ấy cũng hướng về phía này. Năm học này, thú vị rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro