Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu

"Ba!"

"Hai!

"Một!"

"Keng...keng...!"

"Chúc Giáng sinh an lành! Merry Chiristmas!"

     Trong tiếng hò reo đinh tai nhức óc, tháp chuông lớn của thành phố gióng lên hồi ngân vang của đêm Giáng sinh. Người ta chúc phúc lẫn nhau, cả quảng trường chìm ngập trong không khí lễ hội ngọt ngào.

     Ai nấy đề hứng khởi nồng nhiệt, bầu không khí như pháo hoa được châm ngòi, trong phút chốc nổ tưng bừng với những màu sắc lung linh sặc sỡ khắp ngõ ngách phố phường. Dòng người cuồn cuộn chen chúc đổ về phía quảng trường bữa tiệc pháo hoa đồng vui nhất bắt đầu.

"Viu!"

"Viu!" 

"Pằng...!"

     Từng chùm pháo hoa bắt đầu hiện lên trong màn đêm. Cách đó không xa, trong một tiệm hoa nhỏ...

"Mẹ ơi! Bây giờ Giáng sinh rồi. Chúng ta ăn được chưa ạ!" Tô Ngọc Uyên tay cầm đũa, đôi mắt sáng ngời nhìn vào bàn ăn. "Ăn đi con!" Tô Lệ Vân nở nụ cười trìu mến nhìn con, cầm đũa gắp thức ăn cho con. "Mẹ à! Con nghĩ mình nên đổi tiệm hoa thành quán ăn mẹ ạ! Mẹ nấu ngon thế này tại sao lại không làm đầu bếp nhỉ?" Tô Ngọc Uyên ăn một cách vui vẻ. "Thôi không nói linh tinh nữa, ăn đi con. Còn mấy ngày nữa vào Thượng Hải rồi cố gắng học con ạ!" Tô Lệ Vân nói với con một cách trìu mến. "Con không đi đâu, thích ở nhà với mẹ cơ!" Tô Ngọc Uyên nũng nịu chạy ra ôm chầm lấy mẹ. "Cái con này! Năm nay 16 tuổi rồi mà cứ như mới 6 tuổi vậy. Thôi lên Thượng Hải cố gắng học nghe chưa!" Tô Lệ Vân ôm lấy con mình cũng không nỡ buông. "Con lên Thượng Hải rồi thì cửa hàng hoa này...sao con có thể phụ mẹ được?!" Tô Ngọc Uyên lo lắng hỏi mẹ. "Không sao đâu con ở đây đã có bác Hà giúp đỡ rồi con không cần lo đâu" Tô Lệ Vân ôn nhu nói. "Nhưng..." Lê Ngọc Uyên vẫn chưa hết lo. "Không sao đâu con!" Tô Lệ Vân tiếp lời.

     Đối với Tô Ngọc Uyên thì mẹ chính là niềm tin của cô, cô sống vì mẹ.

(chương mở đầu nên hơi ngắn các bn thông cảm!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro