Lời mở đầu
Annyeong, Rin xin chào tất cả các bạn Tôi là một nhân vật chính trong truyện, chuyên ngành đập phá ✌
Trong cuộc đời mỗi người đều trải qua tuổi thanh xuân tươi đẹp. Nhưng có lẽ tôi may mắn hơn các bạn một chút xíu vì tôi có thêm ba con bạn thân trời đánh ... chắc chết :3 cùng xây đắp quãng thời gian rực rỡ này. Nói không ngoa đâu nhưng thực sự, bốn đứa chúng tôi như những nụ hoa hồng gai đỏ thắm, thơm ngạt ngào giữa vườn cây già cỗi, xù xì (tất nhiên là vườn cây đó không có sầu riêng rồi =))) Hay là những miếng gừng ẩn mình trong những chiếc bánh quy táo giòn rụm và mang lại hương thơm ấm quyến rũ, vị cay nồng mà ngọt nhẹ. Bạn có biết rằng những chiếc bánh táo gừng bán chạy hơn nhũng chiếc bánh quy táo truyền thống chỉ vì những miếng gừng đó không. Nếu người làm bánh không đong đo đủ lượng thì sẽ chẳng bao giờ tôn lên được vị cay ấm của gừng hòa quyện với vị ngọt mát của táo cả. Cũng tương tự, những bông hồng gai đó phải đặc biệt hơn vì giữa vườn cây rậm rạp đó, chúng vẫn vươn mình đón ánh nắng, vẫn tỏa hương thơm ngát. Không phải tự cao tự đại quá thể đâu, mà là chúng tôi đã gắng sức mình đủ nhiều để tự tin rằng mình đặc biệt ~^O^~
Trong nhóm, tôi là đứa kết nối giũa các thành viên. Jully và Bum là bạn thân của tôi từ hồi tôi mới lơ ngơ bước vào lớp một. Suốt năm năm ròng cùng nhau è cổ ra học, cùng vắt chân lên cổ mà đập phá, thì chặng đường chúng tôi đi chung bấy lâu nay bỗng dưng chia tam, mỗi đứa một ngả, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Năm cấp 2, mỗi đứa học một trường, không bao giờ đi cùng đường hay vô tình thấy nhau. Thời gian học và cuộc sống trung học mới mẻ cũng một phần chia phối ba đứa, chẳng còn thời giờ nhắn cho nhau những cái tin hoỉ thăm, chẳng thể nào tạt qua nhà nhau dù ở rất gần. Cuộc sống bề bộn cứ cuốn chúng tôi đi thật xa con đường chung năm ấy. Và bất chợt, lạ lùng như một định mệnh, giữa con đường cô đơn ấy, tôi đã gặp Young. Một lần nữa, tôi lại có một người bạn cùng đi tiếp hành trình cuộc đời mình.
Khoảng cách và sự khác nhau về cuộc sống, sự thay đổi theo thời gian của mỗi con người chính là rào cản duy nhất giữa bốn đứa chúng tôi, nhưng tôi tin trong mỗi trái tim, tình bạn ấy vẫn mãi ấp ủ những nụ hoa. Chính vì niềm tin đó, tôi mở quán cafe Giọt Nắng. Ngay từ nhỏ, Giọt Nắng là ước mơ, là cái đích mà tôi luôn cố gắng chạm tới. Nhưng giờ, Giọt Nắng là cho Bum một không gian thực hiện đam mê làm bánh và vẽ vời của riêng mình, là cho Jully một không gian lý tưởng để "hành nghề" =)), là cho Young một phòng tập tuyệt vời, và hơn thế nữa, cho tất cả chúng tôi một mái nhà chung, một nơi để cùng xây đắp tuổi thanh xuân của mình.
Giữa Young và Bum-và-Jully, ban đầu họ thực sự đã mất một khoảng thời gian khá dài để tin tưởng nhau, để yên tâm chia sẻ, sẵn sàng đưa bờ vai ra cho nhau tựa vào mỗi khi buồn, để dang rộng vòng tay ôm nhau thật chặt không ngần ngại, hay để tóm gọn tất cả vào một từ: bạn thân.
Từ đây, từ chính quán cafe này, chúng tôi cùng nhau bắt đầu tuổi thanh xuân của mình, cùng nhau cười, cùng nhau khóc, cùng nhau vẽ những mảng mầu hồng tươi đẹp vào cuộc sống này.
Giờ đây, tôi có ba người bạn thân, ba người chị em để cùng chia sẻ tuổi thanh xuân, để cùng cố gắng hết sức mình xây đắp nên quãng thời gian đẹp đẽ nhất, và sau này, chắc chắc chúng tôi sẽ không hối hận, mà nếu có thì tôi cũng sẽ đổ lỗi tại tụi nó = ̄ω ̄= Đùa thôi chứ tôi biết chắc răng tôi sẽ không bao giờ hối hận, vì tôi sẽ cố gắng đập phá tuổi thanh xuân của tụi nó hết sức có thể, tôi hứa đấy ✌✌
Tuổi thanh xuân này, chúng ta cùng xây dựng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro