Chap 3: Cô gái của quá khứ
Trong một khung cảnh đầy ảm đạm của bầu trời đầy sao , có hai cô gái ngồi bên nhau tựa những đóa hoa rực rỡ mà những người nông dân trên những cánh đồng kia đã thu hoạch muộn . Bên cạch nó là một cô gái với mái tóc màu nâu socola với đôi mắt nâu , làn da trắng muốt . Hai người ngồi cạnh nhau , nói chuyện vui vẻ. Bỗng cô gái kia lên tiếng , phá vỡ không khí vui vẻ hồi nãy :
- Tiểu Di , mình sắp phải đi rồi .
- Mã Mã , cậu đừng đi . Ở lại với tớ , nha nha ! - nó lăn lỉ , làm nũng rồi làm đủ trò như con nít .
-Tiểu Đi , mình sẽ quay lại , cậu yên tâm , tớ sẽ không bỏ mặc cậu đâu . - cô nở một nụ cười , nụ cười tỏa nắng nhất có thể để an ủi nó . Đối với nó, cô là người cùng cảnh ngộ , ba mẹ cô cũng li thân lên hai người khá hiểu nhau , giờ cô như chỗ dựa tinh thần để giúp nó vượt qua cú sốc này .
Rồi bỗng chốc , lại hiện ra một khung cảnh khác , cảnh tượng một cô gái nằm dựa lên người nó trên người dính đầy máu, máu của cô gái đó dính cả lên người nó , máu rỉ từ vết thương trên khóe miệng , từ vết đạn ở ngực trái, vết xước thương trên người cứ thi nhau tuôn ra . Nó ôm lấy cô vào lòng khóc nức nở , đến giờ cái chết của Tiểu Mã vẫn còn hiện diện đâu đấy trong tâm trí nó, như vừa mới hôm qua xảy ra vậy .
Không ai nói gì cho đến khi Chan đưa nó với Hà về . Cả buổi tối đấy , nó chẳng nói gì , cũng không ra khỏi phòng , cứ tự nhốt mình trong phòng . Ba cũng thấy nó như vậy mà đâm ra lo lắng , ông bước lên phòng nó , gõ cửa phòng nó nhưng cũng chỉ nhận đk một thái độ không mấy thiện chí là ..." lặng im "... ko đả động gì hết . Cộc ...cộc ...lần 2 ...ko phản hồi ... cộc cộc ...- Con gái , con làm sao mà vừa về đã nhốt mình trong nhà rồi , có gì kể cho ba nghe xem , biết đâu ba giúp gì đk cho con ... con gái à ... con gái ngoan , con mà ko ăn thì mai sẽ ko có sức để đi tạm biệt Hà đâu .
- Ba, sao ba biết mai cậu ấy sẽ đi . - câu nói của ông vừa dứt thì nó chạy ra mở cửa với "tốc độ bàn thờ" nhanh đến ko nhìn rõ , ông còn tự hỏi rằng ko biết mình có nhìn nhầm ko nữa .
- Con gái ngốc , Hà làm đơn xin chuyển trường và kể cho ba nghe nên ba mới biết , ba định về thì nói chuyện này với con nhưng con đã biết rồi thì thôi ... nhưng con cũng đừng vì vậy mà quá buồn con còn có T/Minh cơ mà . Cậu nhóc cũng là bạn của con từ nhỏ mà .
- Nhưng tại sao ba còn biết trước cả con ? Sao hà ko cho con biết sớm hơn ? tại sao ?.....-nó hiện giờ rất mệt gào thét có , dằn vặt chính mình có , rất nhiều cảm xúc xen lẫn trong lòng nó , mệt mỏi , giờ thì nó chỉ muốn ngả lưng thôi .haizzzz.
- Con gái , điều đó cũng chẳng chứng minh đk gì cả , chỉ là con bé làm đơn xin chuyển trường rồi tiện kể cho ta nghe luôn , chỉ vậy thôi .- ba vẫn vậy , vẫn lấy giọng nói hiền dịu nói với nó .
- Con biết rồi , cũng ko sao , từ nhỏ đã vậy , đến lớn vẫn vậy , tất cả đều dối chá....- ngưng một chút nó tiếp lời - .Ba đi ngủ trước đi , con xuống ăn chút gì đó lót dạ rồi đi ngủ ba đừng lo .- đôi môi khẽ nhếch lên tự khinh rẻ chính mình, giọng nói chứa đầy lời mỉa mai tự đục khoét lòng mình bằng những câu nói ko đâu , giờ nó thì đang kìm cảm xúc lại cố để cảm xúc ko bộc phát ra bên ngoài "nén giận , nén giận , đừng nghĩ nhiều như thế , ko có gì đâu .... haizzz cố lên , mày làm đk , chỉ là cậu ấy đi một thời gian thôi , rồi sẽ về với mày mà " và rồi nó tự nhủ .
-Con gái , ta ....- ông đang định nói thì đã bị nó ngắt lời .
- Ba ko phải lo cho con , con đã nói là con ổn mà . Ba ăn gì chưa ? Con với ba xuống ăn tối đi , ba ko ăn uống hẩn hoi là ko tốt cho sức khỏe đâu . - nó đáp nhanh , rồi nở một nụ cười nhưng cuối mắt vẫn ánh lên một vẻ gì đó buồn man mác ở sâu trong lòng .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bữa tối trôi qua nhanh chóng ,một màn đêm đk che phủ bởi hàng vạn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời của đêm đen kia, nỗi buồn đã ăn mòn con người nó , biến nó thành một con người khác , luôn cô đơn , nó mệt mỏi với cuộc sống như vậy , chán ghét phải cố gượng dậy mỗi ban mai , rồi lại thu mình lại trong cái thứ là bóng tối cô độc . Nó đã phải chịu đựng quá lâu rồi . Liệu ... nó có thể giữ bộ mặt đó... đến bao giờ ..nữa ...?
Một ngày mới bắt đầu với nó thật ảm đạm . Nó lết thây xuống giường , đứng trước gương của phòng tắm , rồi tự ngắm khuôn mặt của mình trong gương , ha ... nhìn con người đứng trước gương mà tự bật cười , ...khuôn mặt kia thật dễ thương làm sao nhưng nó ko xứng với nó , đúng ko hề xứng một chút nào , cả cái tên kia nữa " Triệu Tử Di " . Nghe mà ngọt ngào làm sao ? Thật là , tại sao con người trước mắt nó lại dễ thương đến thế , tại sao cuộc đời này lại bất công để một cô bé như vậy phải chịu đựng nỗi đau biết bao nhiêu năm qua .
- Tiểu thư , mọi thứ đã chẩn bị xong , chỉ chờ cô xuống dùng bữa thôi . - một cô người hầu bước vào phòng nó cung kính , rồi để bộ đồng phục bên giường rồi lại như lúc đến lặng lẽ ra ngoài .
- Đk rồi , ta xuống ngay . -nó đáp nhanh rồi bước ra ngoài lấy bộ đồng phục mang vào thay , bước ra với vẻ mặt ko biểu cảm nhất mà nó có thể biểu lộ ra ngoài , nó ko muốn những người khác phải tốn thêm sức lực để lo lắng cho nó nữa .
Nó xuống nhà , ăn uống qua loa rồi cùng ba nó tới trường .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro