chap 2 :Tạm biệt người bạn thân
Nhận đk lệnh , anh nhanh chóng đưa tụi nó tới nơi , chỉ khoảng 20' sau , nó đã có mặt tại chi nhánh này . Hai đứa nó đi vào trong thu hút sự chú ý của mọi người chỉ vì một lí do đơn giản, hai bọn nó đang rất cuốn hút , một người mang đậm chất quý phái , còn người còn lại thì đậm chất baby dễ thương hút hồn . Nó đi tới chỗ nhân viên trẻ, đang trao đổi thì bỗng nó lên tiếng đổi chủ đề .
- Này , mấy bộ trang sức tôi nhờ mọi người làm , mọi người làm xong hết chưa ?
-Thư chủ tịch , đã xong , người muốn xem ngay bây giờ chứ ?- nhân viên kia đáp lại .
- Mang vào phòng cho tôi, chốc tôi gọi thì mang xuống đây .- nó lấy giọng nói nhẹ nhàng nhất có thể , với những người khác thì sẽ cậy quyền lực mà lên giọng nhưng nó lại khác , nó lạ dùng giọng nói gần gũi để nói với những người khác.
Còn chỗ của Hà thì , như mọi người đã biết , cô là con gái của Trần gia , và lại là bạn của nó lên những người xung quanh đều không giám động vào , nhưng hai người lại rất" hòa đồng" đối với nhân viên nên họ không lo lắng hãi sợ hãi gì cả . cô đang đi vòng quanh thì chợt cô đứng lại ở một khu dây chuyền , cô chợt để ý một chiếc dây nhìn khá đơn điện nhưng lại rất tinh tế . Bất chợt ...
- Anh lấy cho tôi xem chiếc dây chuyền này . -một cô gái chỉ tay vào chiếc vòng cô để ý từ lẫy .
-Này , xin lỗi nha Huyền nhưng nó là của tôi , tôi để ý nó trước .- Hà trừng mắt nhìn cô gái tên Huyền kia , ánh mắt căm phẫn , mọi người xung quanh đều để ý xôn sao . nó cũng không ngoại lệ bởi vì nó nghĩ mình đã tới đây sao mà vẫn ồn ào quá. Bỗng nhiên người nhân viên hồi nay quay lại , nói với nó ...
- Đk rồi . Tôi sẽ qua bên kia lấy , anh đi làm việc tiếp đi .
-Vâng. -đk lệnh , anh ta rời đi nhanh chóng nhập tâm vào công việc mình đang làm như không có việc gì sảy ra .
Nó bước chậm tới chỗ bên cạnh khu mà Hà và Huyền cãi nhau , đưa tay lên gõ xuống bàn gây sự chú ý của nhân viên nữ đó , cô ta giật mình , ngước lên nhìn . Khi phát hiện ra thì chắc có lẽ nói là đã muộn cũng đk .
-Tiểu thư , người có gì dặn dò xin cứ nói .-cô nhân viên kia nói với giọng luống cuống.
- Lấy cho tôi bộ dây chuyền tự tay tôi phác bản thảo , đưa lên tôi xem có sai sót gì không đã .- nó vẫn nói với giọng điềm tĩnh , dặn dò nhân viên .
-Đây thưa tiểu thư .
-Đk rồi , cô làm việc tiếp đi .- nó đưa tay lấy chiếc hộp , mở ra xem xét một lượt rồi mang đi . nó bước tới bên Hà , đặt chiếc hộp xuống tủ kính , hỏi .
- Chuyện gì vậy Hà ?
-Tao muốn lấy chiếc vòng nhưng cô ta cướp lấy rồi .
-Xin lỗi nhiều nha nhưng tôi lấy trước .
-Cãi nhau với cô ta làm gì ? Vị " tiểu thư "này sẽ kéo IQ của mày ngang hàng với cái bộ não bị tê liệt đó của vị "tiểu thư" này đấy , thôi bỏ chiếc vòng ấy đi , tao cho mày xem chiếc khác đẹp hơn nhiều .- lẫy giờ nó mới lên tiếng, vừa nói đã cố tình móc họng cô ta , vừa nói vừa kéo cô quay sang bên mình rồi mở chiếc hộp kia ra , lấy một chiếc đeo lên cổ cho cô.
- Mày thấy sao ?Đẹp không ? Tao đã để ý đến nước da vóc dáng và tính cách của mày để vẽ đấy .
- Woa, đẹp quá . Này anh hãy gói chỗ này lại cho tôi .- Huyền suýt soa kêu lên, khen lấy khen để rồi ra lệnh cho anh nhân viên bọc lại rồi tính tiền .
Nó thấy vậy , liền chộp lấy tay cô ta , bóp chặt tay cô ta nghiến răng gằn lên từng chữ , lên lời đe dọa .
- Xin lỗi nha , nhưng nó là của tôi .
-Bao nhiêu tôi cũng trả , chỉ cần Triệu tiểu thư đây ngỏ giá để tôi mua là đk mà .-cô ta cho dù đau điếng người nhưng vẫn cố lấy giọng bình thường để nói .
-Không bán . Cho dù cô có trả nhiêu cũng không bán , mà có phải "cô tiểu thư hót-gơ son phấn" này của chúng ta hôm nay hết đồ để phối hay sao mà phải nhả gót vàng cắn răng chịu đựng để bước vào đây không nhỉ ?- ánh mắt đùa cộng với những câu nói khinh bỉ bám giết lấy cô ta khiến cô ta chỉ biết khóc hận trong lòng mà nguyền rủa .
- Cô nói cái gì ? Quản lí , có người xúc phạm nhân phẩm danh dự của tôi , ...mau gọi cấp trên của mấy người ra đây . - cô ta kêu um lên, tức tối , cơn giận đến đỉnh điểm .
- Nếu nói là cấp trên thì tôi là" cấp trên" nhỉ ?- nói rồi nó quay lại trừng mắt nhìn nhân viên đó , nhân viên đó sợ hãi chỉ biết gật đầu theo từng câu nói của nó , rồi nó nói tiếp - Tôi lấy danh là "cấp trên " của anh ta , mời cô về cho , còn nếu cô không về thì tôi sẽ báo cảnh sát về việc cô gây rối nơi này .
Nó cố tình nhấn mạnh hai chữ " cấp trên " để nói với Huyền .
- Mày vừa nói cái gì , mày thử nhắc lại tao nghe xem .
Vừa nói cô ta nhanh như thoắt đã vung tay lên định tát nó một cái , nhưng nó nhanh tay cũng không kém đưa tay lên chặn lấy tay cô ta lại rồi vung tay còn lại cho cô ta ăn một cái bạt tai đau điếng....#B.Ố.P#.....
-Mày đánh tao ? Tao cho mày biết ...aaaaa- đang nói lưng trừng thì nó và cô kéo nhau đi khỏi , định túm nó lại thì bị nhân viên bảo vệ túm lại , mọi người ở đó đk một buổi xem tấu hài giữa con gái cưng tập đoàn NHẬT MINH PHONG với chủ tịch học sinh tập đoàn trang sức nổi tiếng này .
-Đi thôi , thật phiền phức , ...- nó nói rồi đưa Hà đi .
Trên đường về hai người đều suy nghĩ về thế giới riêng của chính mình , bỗng cô lên tiếng .
-Di này , mai tao phải chuyển trường rồi !-nó giật mình khi nghe câu nói của cô . Mai sao ? sao nhanh vậy ?
- Sao ... sao lại vậy ? Mày đi đâu chứ ...?
- Tao đk lệnh của tổ chức đi nhận một nhiệm vụ ở bên Ý, hình như dọn dẹp mấy băng đảng làm phản không nghe theo tổ chức của chúng ta thì phải , không biết bao giờ mới đk về nữa . - HÀ nói , giọng nghẹn lại , đôi mắt rưng rưng sắp khóc .
Nó im bặm , không nói gì nhưng cả cô lẫn anh Chan đều biết nó buồn ra sao . bỗng nó lên tiếng , giọng nói run rẩy tưởng chừng sắp vỡ òa .- Vậy tối tao qua nhà mày giúp mày sắp đồ . Mấy ...mấy giờ mày đi ? - nó cố lấy giọng bình thường lại .
- Tầm 9h sáng , mày không cần đến đâu , nhìn thấy mày tao lại không lỡ đi .- Hà nhìn nó im lặng , không khí trong xe ngột ngạt đến ko tả nổi .
Trong xe , nó vẫn im lặng nhớ về một cô gái tựa đã không bao giờ trở lại ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro