Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Quà Giáng Sinh

"Chà...hôm nay lạnh thế nhỉ", tôi thở dài một hơi lạnh khi đang ngồi trên chiếc ghế đá bị mắc kẹt với thằng Hoài, cũng ấm nhưng lạnh theo cách nào đấy. Tự dưng tôi tò mò ghê, trong đầu tôi nảy ra hàng tá cảnh con Huyền đi tặng quà cho thằng nào khác làm tôi ứa cả ruột gan. Chặc, phiền phức quá đi! 
Tối đấy ấy, con Huyền nay nó mặc đồ quần áo rộng, và cùng mẫu áo hoodie với tôi, hmm...nhìn cũng đáng yêu đấy chứ, đáng yêu quá mức.
Xào xạc với tiếng của mấy cành cây va chạm lá vào với nhau như một bản giao hưởng ngay hồ Gươm ban đêm này và..có lẽ, chỉ có lẽ thôi, có lẽ nếu tôi không đồng ý đi cùng thằng Hoài thì bây giờ tôi chẳng thể biết được Hà Nội nó như thế này, trông như một thiếu nữ rụt rè trước làn gió. Hah...thiếu với chẳng nữ. Thằng Hoài khoác vai tôi và nói:
"Đi, qua nhà tao ngủ" Mặt nó bắt đầu kênh lên.
Tôi cười khì "Okay, qua thì qua" Tôi gật gù, chợt...mũi nó nở ra nhìn hề vỗn lài thật. Cả 2 rời khỏi ghế đá và leo lên con chiến mã của nó, một con Ét-hắt đời mới, tôi phải thốt lên rằng "Đù...! ĐẸP VÃI!!", "Đương nhiên, tao mới được bố tặng  nó sáng nay...lên đi, tao chở mày" nó vỗ vào yên xe đằng sau muốn tôi ngồi lên "Được". Cái yên đệm êm thực sự, chiếc xe phóng đi, làn gió mát rượi phả vào mặt tôi, trời cũng khuya nên thằng Hoài nói lớn.
"Hah...Mày có nghĩ là con Huyền nó làm quà để tặng cho mày không, Khuê?" Đầu nó hơi nghoảnh ra sau nhưng vẫn nhìn đường để chạy, tôi khá bất ngờ khi thằng Thanh Hoài hỏi tôi như thế.
"Hử? sao lại là tao?"
"Thì mày thử nghĩ xem, mày hỏi nhỏ thì nhỏ ấp a ấp úng mãi, chẳng phải đang ngại sao?"
"Tao không nghĩ thế đâu mày ạ" tôi vội bác bỏ ý kiến của nó.
"Sao lại không?"

Tôi không trả lời mà chỉ nói "Tao..." tôi nghĩ ngợi, nên nói như thế nào mới phải "Thôi, mệt quá. Lo mà lái xe đi" 
Nó chề môi cố tỏ vẻ không vừa ý "Ừ"

Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà rộng rãi cao 3 tầng tính cả tầng trệt. Nhà thằng Hoài đấy, tôi không lạ gì nhưng cái vẻ phô trương được di truyền của nhà nó làm tôi thấy buồn nôn (dù có nhiều người ngưỡng mộ). Nó dắt xe đậu ở 1 góc trong sân trước nhà, bố mẹ thằng Hoài ra đón tôi khá nhiệt tình, tôi cũng cúi chào đàng hoàng rồi bước vào căn nhà sang trọng ấy. Thú thật, mỗi lần tôi bước vào nhà bố mẹ thằng Hoài là y như rằng, vai tôi như thể trút bớt mệt mỏi vậy, đã lắm cơ, mà...chắc là tôi đang ghen tị...hmm...

Hai chúng tôi bước vào căn phòng với cánh cửa để bảng "Phòng của Hoài, không phận sự miễn vào" tôi cũng hiểu lý do tại sao thằng Thanh Hoài để bảng như thế. 

"Ê Hoài, dạo này mày vẽ sao rồi?", tôi ngồi phịch lên chiếc giường êm ái của nó.
Hoài nằm cạnh tôi, trả lời ngắn gọn "Cũng được, bán ra nước ngoài cũng ngon cơm đấy"
"Thật đấy à..?" tôi bật cười 
"Cam đoan với mày đấy" huých vai tôi
"Ừ ừ" tôi và nó nằm xuống và đánh một giấc tới sáng.

Sáng hôm sau, cùng thằng Hoài lên trường, trên đường đi tôi mới biết hôm đấy là Noel. Không ngờ thời tiết lạnh phết chứ đùa, ngang ngửa với cái lạnh của những ngày Va-len-tai  đấy. Tôi lẩm bẩm : "Giáng sinh à...mà...phải có quà giáng sinh chứ nhể" Tôi quay phắt túm cổ thằng bạn thân của tôi và nói "Ê hoài! mày phụ tao làm một thứ!" lúc đấy giọng tôi gấp gáp lắm.
"Ừ, nhưng làm cái gì" Hoài đáp.
"Quà giáng sinh chứ cái gì!?"
"Cho ai đấy?, đừng nói với tao là cho..." 
"À thì..." tôi ấp úng.
Thằng Thanh Hoài thở dài rồi vỗ vai tôi "Được rồi, vì mày là anh em của tao nên tao sẽ giúp." 
"Hì, đúng là anh em tốt của tao mà." tôi vui mừng không siết.
"Nhưng bù lại, mày phải bao đồ ăn cho tao 1 tháng. OK?" mặt nó lại kênh lên, tôi biết ngay mà nhưng vì món quà nên tôi nhịn nó. "Ừ, tao hứa!" 
Thằng Hoài nó cười phá cả lên và đồng ý 'phi vụ' lần này cùng tôi.

Để tạo ra một món quà giáng sinh dành cho....con Huyền 1 cách GẤP RÚT.
                                                                _______Hết_______


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro