Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Yêu ư?

Tôi có một anh trai, bọn tôi cách nhau vỏn vẹn một tuổi và học cùng trường, giờ ổng đang ôn tập để chuẩn bị cho tuyển sinh lên Đại học. Cơ mà...tôi chẳng thấy hắn ta học gì cả, chỉ toàn thấy hắn chát với chả chít với gái trên trực tuyến, nhìn mà phát chán. 

Cứ mỗi giờ ra chơi, anh tôi hay ghé lớp tôi chủ yếu là gạ mấy đứa con gái lớp tôi chứ chả tối lành gì xất, đặc biệt  là nhỏ ngồi cạch tôi, con Huyền.

Tôi để ý đến con Huyền từ lúc nào không hay, ngồi cạnh nó là tim tôi cứ rộn ràng. Hôm nọ, tôi tình cờ thấy nó đang chăm chú làm cái gì đó trông có vẻ tâm huyết lắm.

"Ê Huyền, mày làm gì đấy?" Tôi tò mò hỏi nó
Huyền đáp: "À...tôi đang làm quà giáng sinh ấy mà"
"Quà? Cho ai?"
"Không nói cho Khuê biết đâu" Huyền che món quà đi và từ chối trả lời tôi.
"Tại sao?" Tôi tiến lại gần nhỏ hơn
Mặt của con Huyền chợt nóng lên "À...bí mật nên không nói đâu"
"Nói đi, tui giữ bí mật cho Huyền mà" 
"Không"
"Nói đi" một nỗi bất an nhẹ nhói lên trong tim tôi.
Cuộc nài nỉ của tôi gần như sắp thành công thì thằng Thanh Hoài chen ngang. "Ái chà, tao đến sai thời điểm mất rồi" Nó cười khúc khích. Tôi giật mình nhìn thằng Hoài, tôi cảm thấy mặt tôi nóng lên "H-Hả?" thằng Hoài nó cười như được mùa vậy, nó nói: 
"Tao thấy rồi, tao thấy rồi bây đừng chối! THẰNG KHUÊ VỚI CON HUYỀN *TÌNH TỨ* VỚI NHAU KÌA!!" thằng Hoài trêu chọc hai đứa tôi, mặt con Huyền cũng đỏ lên, nhìn nhỏ tôi thấy nhỏ dễ thương thế nào ấy.
"Thằng Kia mày im coi, đừng có nói năng bậy bạ" tôi bịt miệng thằng Hoài. Hoài ra sức đẩy tôi ra "Tao về tao nói ông già của mày, Khuê à." thằng đó cười lớn. Tiếng cười của nó làm tôi rợn hết cả tóc gáy lên. "Tch..." tôi tặc lưỡi một cái chợt...có một giọng cười vang lên, là con Huyền nó cười. Tôi nhìn nhỏ rồi ngượng ngùng hỏi: "M-Mày cười cái gì?"
"Haha...hai đứa bây lúc nào cũng vậy hả?" 
"Ờ thì...kệ bọn tao" Tôi kéo thằng Hoài đi, hơi ngoái đầu lại nhìn nhỏ một chút trước khi rời khỏi lớp. 

Tối đó, lòng tôi não nề và nặng trĩu, thật khó chịu. Tôi về nhà với những cảm xúc lẫn lộn phức tạp, thằng Hoài rủ tôi ra nhà hát lớn Hà Nội.
"Anh hai" tôi gọi anh tôi
"Gì?", "Nay em qua nhà thằng Hoài chơi, nói với ông già là em không về nhà đâu đấy nhá" Tôi mặc chiếc áo khoác Hoodie vào người.
"Ừ, mày đi đi" anh tôi gật đầu đồng ý cho phép tôi đi qua đêm.

Hai đứa tôi hẹn gặp ở hồ Gươm, tôi thấy thằng Hoài rồi nói lớn: "Ê! HOÀI!" thằng đó ngoảnh đầu lại chào tôi "ĐÂY! Ở ĐÂY NÀY!"
Tôi chợt khựng lại, "H-Huyền? mày cũng ở đây à?", "À...Khuê" nhỏ nhìn tôi mỉm cười.

"Sao Huyền ở đây?", "Thì thằng Hoài nó rủ tui ấy." Tôi nhìn Hoài, mặt nó gian gian kiểu gì mà tôi không thể đoán được ý định của nó.
Tôi gạt bỏ nó sang một bên "Huyền này"
"Hửm? tui nghe." nhỏ nhìn tôi. Tôi hơi ngượng hỏi lại lần nữa "Về chuyện...món quà giáng sinh, mày làm tặng ai vậy?"
"À...thì..." con Huyền tránh mặt tôi, lúc đấy tôi thấy tai nó đỏ lên, tôi lấy dũng khí nói ra "Mày ngại à?"
Tôi nói bừa, ai ngờ đúng thật, nó ngại nhưng...tại sao? "Sao mày lại ngại?", con Huyền ấp úng trả lời tôi "Th-thì..tại cậu."
"Tại tôi? sao lại tại tôi?" tôi thấy câu trả lời của nhỏ thật ngớ ngẩn.
"Thì vậy đấy, không hiểu là do Khuê, tôi không giải thích đâu và-" nhỏ dừng lại như ngăn một điều gì đấy nói tuột ra khỏi miệng khiến tôi nghi ngờ "Được rồi...mày không nói thì tao cũng chẳng ép được mày." tôi quay người ngồi lên chiếc ghế đá lên vỉa hè hướng ra hồ Hoàng Kiếm.

Âm thanh xe cộ đi ngang qua thật khớp với hoàn cảnh, con Huyền ngồi cạnh tôi có khoảng cách nhất định cho đến khi...
"HÂY ZA...!" 
Tôi bất ngờ nghiên về phía con Huyền. "M-mày làm gì vậy thằng chó kia!?" tai tôi đỏ cả lên.
"Hì, ít nhất tao cũng phải mai mốI cho mày một em chứ." Thằng Thanh Hoài nó đẩy tôi ngồi sát vào nhỏ làm nhỏ đỏ hết cả mặt.Tuy hơi tục, hơi có phần sượng trân nhưng...tôi thích nó...thích cảm giác được ngồi gần nhỏ Huyền....chắc là...cảm giác khi biết yêu ai đó đây mà...

Bọn tôi đi chơi tăng hai vui vẻ, đến tăng ba thì phải đưa Huyền về...nơi bọn tôi tạm biệt Huyền là nhà hát lớn Hà Nội nhìn nó có vẻ thích nơi này..."Bữa sau tao dẫn mày vào trong đấy, chịu không?" Tôi ngỏ ý hỏi nhỏ trước mặt mẹ nó ở đây, tôi tưởng...nhỏ sẽ từ chối nhưng
"Ừ, bữa sau nhớ mời tao vào trong đấy nhá!", "Ừ". Nó lên xe ngồi "Hứa rồi đấy!". Tôi gật đầu "Ừ, tao hứa mà!" 
Lúc bấy giờ, cảm xúc tôi dành cho con Huyền thật mơ hồ, cứ như tôi vừa dùng một loại *thuốc phiện* vậy, thật mơ màng làm sao...
                                                                 _______HẾT______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro