Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thằng Khuê


~Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa~

"Trời ơi! Mày tắt cái nhạc đấy giùm tao!" Tôi nói lớn.
Nó quát ngược lại tôi: "Mày im! Tao thích thế đấy, làm gì tao?!" mặt nó kênh lên.
"M-Mày" Tôi quay đi "Tch..."

Đó là Thanh Hoài, anh bạn thân từ bé đến bây giờ của tôi. Tôi nói thật với các bác, nó văn tục, thô thiển đến mức không từ gì có thể mô tả nó, ấy vậy mà vẫn có nhiều con gái mê nó cho bằng được. Cũng bởi gia thế của nó khủng lắm, bố nó là chủ của một công ty bất động sản lớn nhất trong khu vực. Khu nó sống xung quanh toàn trường cơ sở và phổ thông thôi, đến cả việc học nó cũng giỏi. Thằng Hoài cái gì cũng giỏi cả trừ mỗi việc...nó hay khùng khùng một tý.

Còn tôi, tên là Khuê. Là một thằng lắm lúc thích nghe mấy nhạc vàng thì tôi đây chả có gì nổi bật như thằng Hoài cả, gia đình cũng tầm trung bình, ừ thì....cũng có nhà cửa, cũng có đất đai đấy; Cả gia tài nhà tôi là cái xưởng mộc từ thời cố nội để lại đến đời cha tôi từ đấy đến bây giờ. Bố tôi là một nghệ nhân làm gốm, nhắc đồ gốm là ông ta khoái lắm, mỗi lần chạm vào đồ gốm là ông ta phèo phởn cả lên. Tôi còn một người anh trai học cùng trường và hơn tôi là một tuổi, cái tính không khác gì ông già cả nhưng được cái là biết tém tém lại, chứ không tôi xấu hổ với bạn bè chết mất.

Nhà tôi vẫn tiếp tục "Cha truyền kết nối" nên chính vì thế cơ sở xây dựng của bố tôi đã được quyết định giao lại bàn cho hai anh em chúng tôi.

Cha hay bảo tôi là luôn có "Qúy nhân phù trợ" nhưng tôi chẳng thấy quý nhân nào cả, ai là người giúp tôi? tôi cũng quan tâm.

Năm nay tôi đã học giáo dục Phổ Thông năm hai rồi, nhưng mà... tôi GHÉT học lắm, đúng là ghét của nào trời trao của đó mà. Không phải là tôi không thích học mà là tôi không hứng thú thì đúng hơn, tôi học chỉ vì tôi thích bộ môn ở khối tự nhiên mà thôi, còn khối xã hội thì thôi rồi, tôi ghét cay ghét đắng, ghét mà không thể "nuốt' nổi lượng kiến thức nhàm chán của nó. Cơ mà tôi vẫn được bảy đến tám điểm lận đấy các bác.

Ngoài thằng Thanh Hoài thì tôi còn một người bạn ngồi chung bàn quen nhau được một năm, nó là mục tiêu được anh trai tôi ngắm trúng, đó là con Huyền.

Tôi hứa sẽ dành riêng chương sau để nói về Huyền, tôi hứa đấy!
                                                          __________HẾT___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro