lá thư gửi em người yêu cũ của tôi Chương 2
Hôm nay anh thật sự rất buồn. Anh cảm thấy có cái gì đó đang bót chặt trái tim anh. Thật sự anh muốn khóc. Nhiều lúc anh nghĩ đến việc anh và em chia xa. Mỗi người một con đường và anh bị bỏ lại một mình. Và anh phải bước tiếp con đường phía trước điều đó khiến anh,thật sự muốn khóc. Để vơi đi nỗi buồn. Em à hai chữ “ Thay lòng” nghe sao nặng nề quá, nó như chiếc hộp vô định toàn màu đen.Anh xót lòng khi nghe chữ "Thay " khiến anh chợt nghĩ đến em lúc đó anh như nhẹt thở. Khoé mắt anh bắt đầu rưng rưng . Những giọt nước mắt chúng bắt đầu rơi như đang chạy đua với nhau, như đang vượt ngục, những giọt nước mắt cứ lăn dài trên mi anh nhưng khi chúng rơi xuống thì tất cả cũng biết mất ̀. Và chỉ có nỗi nhớ về em trong anh là luôn tồn tại. Em ơi! Đối diện với giông bão của cuộc đời là giông bão nhỏ. Nhưng đối diện với em với chính mình và đối diện với con đường phía trước anh phải đi là giông bão lớn. Bão tố lòng người. Anh tìm đến rượu như ̀ liều thuốc ́ giải sầu. Vị của nó cay nồng, hơi meń làm cho anh tê dại, người nóng bừng lên, cảm xúc thì lâng lâng một cách vô định. Lúc anh say nhất là cảm xúc dâng chào nỗi niềm nhớ em lại dâng cao. Anh đúng là một người vừa thâm tình vừa bạc tình. Thâm tình ở chỗ khi anh yêu ai đó thì sẽ luôn muốn dành những điều tốt đẹp đến họ. Và sẽ xuất hiện mọi lúc cũng không ngại thời gian khoảng cách mà đến. Giống như tình yêu anh dành cho em. Còn bạc tình ở chỗ bất cứ ai rời xa anh (giống như em) thì chỉ cần anh chấp nhận được rồi anh sẽ hoàn toàn cắt đứt mọi vấn vương. Nhưng em à, anh muốn nói
-" Em ơi! Riêng em là người khiến anh không thể quên cũng không thể cắt đứt mọi vấn vương ."
-" Bởi vì, anh còn yêu em rất ."
Có lẽ thứ không có được là thứ tốt nhất nhưng cách này chưa từng tồn tại trong anh. Với anh thứ có được mới là thứ tốt nhất. Cũng nhờ cách nghĩ này đã giúp anh vơi đi phần nào nỗi nhớ em. Hôm nay anh say quá rồi, anh thiếp đi khi nào anh cũng không biết. Đến sáng hôm sau anh nửa tỉnh nửa mơ rồi như một thói quen anh vội tìm ngay chiếc điện thoại của mình. Trong vô thức anh lại vào zalo định soạn tin nhắn nhưng chợt nhớ ra là mình không thể nhắn tin cho em được. Khi zalo facebook hay số điện thoại của anh đều bị em chặn. Anh chỉ biết soạn những câu chúc buổi sáng tốt lành và lời dặn dò đến em. Giống những người từng yêu đặc biệt là người yêu xa thường dặn dò người mình yêu : "Em nhớ ăn uống đàng hoàng nha". Nhưng anh ́nhận ra mình không còn là gì của nhau. Nhưng điều kì lạ hơn mà cả anh cũng không hiểu tại sao anh cứ lén vào tường nhà em để xem những dòng trạng thái em đăng, để coi hôm nay em có vui không? Và anh có thể thấy em biết em đi đâu làm gì? Quan trọng hơn anh cứ vào từng bài viết của em xem tất cả những người đã like và coment để xem em và người ấy như thế nào? Anh giống như một kẻ tự kỉ đúng không em. Anh đã cố tìm cho mình một góc nhỏ, không cần quá nhiều ánh sáng chỉ để ngồi rồi đọc, xem lại những hình ảnh những dòng tin nhắn của anh và em. Anh luôn chụp lại những dòng trạng thái, những tấm ảnh của em với người ấy... Anh làm vậy là để tự dặn với lòng mình là : "Em không còn là người con gái của Anh nữa rồi!" Dường như nó lại vô tác dụng với anh. Không một lúc nào anh không nghĩ về em. Anh đã cắm đầu vào công việc,để không còn thời gian nhớ suy nghĩ và nhớ tới em. Nhưng em ơi mất em, anh như mất đi ánh sáng, xung quanh anh giờ chỉ còn màu đen và anh lại khóc một lần nữa vì em. Em à em còn nhớ em từng nói gì không? Em đã từng nói : "Là đàn ông thì không được khóc dù bất cứ chuyện gì". Nhưng cho anh xin lỗi bởi anh không phải là người có trái tim sắt đá. Anh chỉ là một người bình thường trong những người bình thường anh cũng biết buồn, biết đau em à. Ana khóc không phải vì anh yếu đuối mà khóc là bởi anh vừa đánh mất một thứ rất quan trọng với cuộc đời mình. Cảm giác khi nhìn em bên người đó anh đau giống như hàng ngàn nhát dao đâm vào trái tim anh. Em biết không? Cứ mỗi lần anh thấy em bên anh ta thì khóe mắt anh lại cay, những giọt nước mắt lại xuất hiện. Nhưng anh tự trách mình nhiều hơn là trách hắn. Bởi vì anh đến với em là sai thời điểm. Anh không cho em được cái gọi là hạnh phúc, anh đã để em phải cô đơn,khiến em một mình chịu đựng hết tất cả vì anh. Để rồi khi mất em anh mới hối tiếc lúc đó hối hận cũng quá muộn rồi. Tình yêu của anh dành cho em đến đây cũng phải kết thúc, anh quay người em rời đi. Những ngày qua anh đã khóc đủ rồi, lòng cũng nhẹ bẫng. Chúng ta mỗi người một con đường và sinh ra không để dành cho nhau. Dù sao cũng cảm ơn duyên phận đã cho chúng ta gặp nhau, cảm ơn em đã cho anh thấy cuộc sống muôn màu, muôn vẻ. Cho anh cảm giác của tình yêu. Cảm ơn người đã rời xa anh để anh có đủ can đảm hơn. Và cho bản thân mình một cơ hội mới bên một người mới.
Mong mọi người quan tâm và theo dõi nhưng chương tiếp theo của mình ( thank very much)
(GD)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro