Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

"Tớ thích cậu mất rồi, cứ...."
Tiếng chuông đồng hồ vang lên vào lúc 5'00" ,Thuần Vĩ đã phải dậy. Cô bước từng bước lặng lề đến phòng tắm, hai mắt nặng trĩu vì buồn ngủ. Lý do cô phải dậy sớm là để tránh mặt mụ già kia cùng với đứa con gái Manh Manh ăn chơi đú đởn của bà ta.
_Hôm nay chắc phải dắt chó đi dạo thôi -Cô thở dài .
Đi ngang qua phòng của Manh Manh , từ đó phát ra những âm thanh làm người ta đỏ mặt.
"Cửa không khóa?" -Thuần Vĩ thầm nghĩ.
Cô tiến lại gần, nhìn vào khe cửa. Bên trong, Manh Manh nửa quỳ nửa nằm trên giường cùng với con trai của bác quản gia làm cái chuyện đồi bại, những đống chất nhờn màu trắng đục loang lổ trên sàn nhà, tiếng rên hoan lạc khe khẽ, không khí thoang thoảng cái mùi tanh mằn mặn làm cô muốn nôn ra. Cô bỗng nhớ lại những lần Manh Manh đã ức hiếp, cướp đi những điều quan trọng nhất với cô .Cô nhẹ nhàng bước về phòng, mang chiếc flycam ra ghi lại cảnh tượng đấy.
Ăn sáng xong, cô cùng chú cún con của mình đi dạo quang công viên. Một bàn tay từ phía sau bịt miệng cô lại, ngay lập tức cô mất ý thức,ngất lịm đi. Cô tỉnh dậy trong một căn phòng khá rộng , hoạ tiết cùng vật trang trí xung quanh đều rất tinh tế. Tất cả đều mang phong cách Châu Âu.
_Thuần Vĩ. -Đỗ Thành Trương bước vào.
_Tôi đang ở đâu?
_Tất nhiên là dinh thự của bổn thiếu gia rồi.
_Cho tôi ra.
_Được thôi. Miễn là sáng mai đi cùng tôi tới lễ cưới của Phạm gia.
_Tôi ư? Không muốn.
_Vậy thì cứ ở trong đây đi. -Cậu ta cười đểu rồi đi ra.
_Được. Được, tôi đi.
_Ngoan lắm, giờ thì ra ngoài với tôi.
_Đi đâu? 
_Tất nhiên là đi mua sắm rồi.
_Không.
  Tuy miệng cô từ chối nhưng chính chân của cô cứ đi theo Thành Trương.
_Khoan đã, Glosbe của tôi đâu?
_Con chó? Nó đang được chăm sóc rất tốt. Mà sao cô lại lấy cái tên đó. Cá trê? -Cậu cười phá lên
_Thích!!!! -Cô xấu hổ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro