Chap 6
"Rầm...rầm" Tiếng động phát ra khiến cả hai tỉnh giấc. Bỗng cánh cửa cũ kĩ đổ sập xuống dưới đất, tạo lên một làn bụi mù mịt. Thành Trương ôm lấy Thuần Vĩ quay về phía bên trong. Cô đang trong cơn mơ màng, cảm nhận được một hơi ấm an toàn đến khó tả. Cô cứ vậy mà ôm chặt hơn, dụi đầu vào ngực của Thành Trương như mèo con lâu ngày gặp chủ.
"Con nhóc này dám chiếm tiện nghi của bổn thiếu gia" -Anh thầm nghĩ.
Khói bụi tan dần, bỗng có một giọng nói vang ra từ phía ngoài:
_Thành Trương! Xong chưa?
_Dao Dao! Đến cứu em hả?- Cậu lay Thuần Vĩ dậy, đỡ cô đứng lên, bỗng cậu giẫm phải đống sơn, ngã ngửa ra đằng sau, cô cũng từ đó mà ngã theo.
_A...Hai môi chạm nhau, tay anh cũng vô tình chạm vào eo cô.
"Thực sự rất thon" Anh thầm nghĩ.
_Biến tháiiiiii! -Cô đẩy anh ra rồi thở mạnh.
_Xin lỗi. -Cả hai nhìn nhau mà đỏ mặt.
_Muốn về hay muốn nhìn nhau ? -Ngô Dao Dao quay người đi ra trước.
_Chân cô vừa bị thương. Cứ để tôi cõng cô. Coi như là xin lỗi.
_Ưm.-Cô trèo lên lưng cậu.
"Đùi con nhóc này mềm mại quá đi " "Khoan đã, sao tự nhiên mình lại có cái suy nghĩ..."
"Lưng của anh ấy thật cứng cáp, những đường gân ở cổ tay thật quyến rũ a" "Khoan đã ,sao tự nhiên mình lại có cái suy nghĩ..."
Họ đều có thể cảm nhận được tiếng đập tim của đối phương một cách rõ ràng.
------------Tại Mai gia -------------
_Con gái con lứa đi đâu giờ này mới về, chân thì bị thương, mặt thì đỏ bừng. -Mai phu nhân nhăn mặt.
_Mày biết như vậy là sỉ nhục vào cái Mai gia này không? Đúng là con của điếm. -Bà ta cười khinh bỉ.
_Điếm? Mẹ tôi mới là phu nhân chính thức của cái Mai gia này, bà mới xứng đáng với cái chữ đó. -Cô nói lớn .
"Bốp "
_Tao nuôi mày lớn rồi mày như vậy? -Bà ta kêu la khóc lóc một cách giả tạo.
Cô không nói gì thêm chỉ lẳng lặng chạy lên phòng. Vào phòng, vừa đóng cửa lại, cô đã gục xuống. Hai giọt nước mắt cô từ từ lăn xuống.
Năm đó chính bà ta đã câu dẫn bố, đường đường là em gái cùng cha khác mẹ của mẹ cô mà. Nhưng bà ta không ngừng lập mưu tính kế hãm hại mẹ cô đến chết. "Những loại người như thế nên chết hết đi mới phải" -Cô thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro