#43
Tôi ước gì bây giờ được ngủ một giấc,
Mở mắt ra thấy mình vẫn ở lớp học cấp 3 ngày ấy.
Nhìn xung quanh vẫn là các bạn, vẫn là chỗ ngồi ấy,
Mọi người đều 17 tuổi.
Ngoảnh đi ngoảnh lại các bạn vẫn luôn ở đây
Hóa ra thanh xuân là nuối tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro