Hạnh phúc
Tôi tự hỏi hạnh phúc là gì?
Những ngày tháng nhàm chán trôi qua, không thăng trầm, không sóng gió, đôi khi lại là một loại hạnh phúc...
Chỉ cần bên cạnh có một ai đó, không cần phải là bạn thân mà chỉ cần một người, ai cũng được, ngồi bên cạnh mình, im lặng. Vậy là đủ...
Hạnh phúc mong manh và bình dị quá.
Những ngày đông giá rét, những cơn mưa phùn rả rích, ngồi yên bên cạnh một tách cà phê và một quyển sách, hạnh phúc...
Đôi khi lại chẳng cần ai cả, một chú chó trung thành hoặc một con mèo lười cũng tốt. Tôi sẽ chẳng cần nói gì, chúng cũng chẳng cần phải phản bác...
Tôi và bạn tôi cũng chẳng còn thân. Tôi không còn muốn hàn gắn hay níu kéo nữa, có lẽ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên cũng là một cách giải quyết, tôi và nó cũng cảm thấy đỡ gò bó hơn.
Lạnh thật, tôi không biết bản thân mình có bị sao không? Tôi thật sự mệt, muốn im lặng, muốn ngủ mãi mãi, không cần tỉnh dậy nữa thì tốt biết bao...
Tim tôi vẫn nhức nhối...
Cô đơn quá. Tất cả mọi người đều thấy cô đơn, phải không?
Giá như bố mẹ có thể hỏi tôi một câu: Dạo này học mệt không con?
Giá như bạn tôi có thể tới ôm tôi một cái.
Giá như...
Cậu bên cạnh tôi lúc này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro