
Chương 3 - Tạm biệt! Em yêu anh!
Sáng nay học thực tập, Linh dậy rất sớm vì được phân công làm ca trực và người trực chung với cô không ai khác là Duy. Tuy biết là Duy đã thuộc quyền sở hữu của người ta nhưng Linh vẫn muốn ở cạnh Duy, vẫn muốn yêu anh, quan tâm anh và hy sinh cho anh mọi thứ. Nhưng lạ thay hôm nay không thấy Duy đâu cả, bình thường anh luôn là người đến sớm làm tất cả công việc nhưng hôm nay chỉ có Linh. Cứ nghĩ là Duy có việc phải đến trễ nên Linh không để tâm nhưng suốt cả buổi học vẫn không thấy Duy đâu. Biết có chuyện gì không lành, sau giờ học Linh vội vàng đến ngay kí túc xá nam. Đúng như Linh nghĩ, Duy bị bệnh nằm ở nhà. Đặt đồ đạc xuống bàn cô đi vào bếp nấu cho Duy một ít cháo và nước nóng. Trong lúc mơ màng Duy vẫn đủ sức nhận ra người con gái chăm sóc cho mình. Duy nắm lấy tay Linh:
- Đừng bỏ anh!
Lời nói ấy như con dao đâm vào tim Linh, vì cô nghĩ rằng người Duy nhớ đến là Lan Anh. Thế nhưng lúc này cô không thể chấp nhất vì Duy đang bị bệnh cần người chăm sóc. Nén nỗi đau trong lòng Linh cầm tay Duy an ủi:
-Em sẽ không bỏ anh đâu!
Bên ngoài lấm tấm vài giọt mưa. Mưa, lại là cơn mưa đầu mùa một năm trước chính là lúc mưa đầu mùa đã làm trái tim Linh vỡ nát khi biết Duy có người yêu. Chợt nhớ hình như lúc nãy Linh có thấy vài bộ quần áo của Duy phơi ngoài hiên, cô vội chạy ra lấy vào. Làn gió thổi tung bay mái tóc người con gái ngây thơ trong sáng, gương mặt toát vẻ thánh thiện đáng yêu. Khi quay vào trong Linh lại tổn thương một lần nữa khi nhìn thấy trước mắt cô là Lan Anh đang đút từng muỗng cháo cho Duy. Cô ta giành lấy mọi công sức mà Linh bỏ ra. Đặt nhẹ quần áo và cả chiếc nhẫn Linh đã cố công tìm được trên bàn, cô âm thầm rời khỏi phòng Duy, cũng như một năm trước Linh lại bỏ cuộc, cô lại thua Lan Anh một lần nữa. Bước trong mưa đôi chân Linh dường như ngã quỵ, nước mắt hòa lẫn vào màn mưa che phủ đi đôi mắt đỏ hoe. Mưa càng lúc càng lớn, Linh càng bước càng nhanh, cô muốn chạy chạy thật nhanh thật xa đến một nơi nào đó yên tĩnh. Linh ước gì đừng gặp Duy, đừng yêu Duy thì giờ này có lẽ sẽ không như thế. Cứ thế dáng người nhỏ bé ấy khuất dần sau màn mưa trắng xóa.
Mấy ngày nay Linh tránh mặt Duy, vào lớp cô tìm một chỗ ngồi xa ngồi lặng im ở đấy, khi ra về lại là người ra khỏi lớp đầu tiên. Linh đang cố gắng quên Duy, tìm cách xa rời Duy, may ra cô có thể nhẹ lòng. Nhưng với một ai khác thì hiện trạng của Linh bây giờ làm người ấy bực dọc, cao có.... Duy tìm mọi cách để gặp Linh tìm hiểu nguyên do nhưng dường như vô ích. Cứ thế hơn một tuần, Linh cũng dần thích nghi với việc không có Duy bên cạnh. Nhưng rồi một tin đến với Linh như một khủng hoảng đày đọa cô. Duy bị tai nạn giao thông và đang hôn mê ở bệnh viện. Chạy thật nhanh đến chỗ Duy, Linh đau đớn nhìn người con trai mình yêu đang thở thoi thóp bằng ống oxy. Mỗi nhịp thở của Duy là mỗi giọt nước mắt của Linh lăn dài trên má.
- Tôi muốn nói chuyện với cô!
- Lan Anh!
- Tôi sẽ lo toàn bộ chi phí nằm viện và sẽ chăm sóc cho Duy, nhưng với một điều kiện là cô phải rời khỏi Duy mãi mãi được chứ!
- Cô nghĩ tình yêu là sự trao đổi tiền bạc à!
- Tôi nghĩ cô chắc sẽ đồng ý vì đó là sinh mạng của người cô yêu. Cô đừng nghĩ tôi không biết điều gì! Cô yêu Duy lâu rồi chứ gì!
- Cô muốn gì? Tôi yêu Duy thì đã sao. Dù gì Duy cũng đã chọn cô rồi mà!
- Trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra cả. Hôm nay anh ấy yêu tôi, nhưng chắc gì ngày mai khi anh ấy biết tình cảm của cô anh ấy sẽ không yêu cô. Bất kì những gì có thể đe dọa đến tình yêu của tôi với Duy, tôi đều phải tiêu diệt, kể cả cô có là bạn thân của anh ấy. Chỉ cần cô rời xa Duy thì anh ấy sẽ được sống và có một tương lai tốt đẹp, nhà cao cửa rộng, khi tốt nghiệp còn được trở thành bác sĩ trong một bệnh viện lớn nữa. Cô hãy suy nghĩ đi!
Linh chần chừ nhìn vào phòng hồi sức nghe từng tiếng "tít" của máy huyết áp, cô băn khoăn. Chợt cô nhớ về những lời Duy tâm sự, anh ấy nói rằng: "Duy phải cố gắng học thật tốt để làm bác sĩ, Duy muốn dùng tài năng của mình cứu thật nhiều người." Từng lời nói như khắc vào trong lòng Linh, chần chừ một lúc, cô thắt chặt trái tim đưa ra quyết định:
- Được, tôi sẽ ra đi. Tôi sẽ xa Duy như chưa từng xuất hiện. Nhưng những gì cô nói với tôi, tôi mong cô phải giữ lấy.
- Được tôi hứa với cô!
Đứng phía ngoài cửa Linh đau đớn nhớ về từng kỉ niệm của hai đứa, ngây thơ, vui đùa và lời hứa "Duy sẽ bảo vệ Linh suốt đời".
Linh quay ngoắt người đi về cuối hành lang rồi hòa vào dòng người mất dạng. Linh rời khỏi nhưng không một ai biết được phía sau tai nạn là một sự thật về tình yêu giấu kín chỉ trừ người nằm trong phòng đó. Màn đêm lại buông xuống, là một định luật tự nhiên thôi, đúng hết ngày lại đêm cứ xoay chuyển thay đổi và mãi trường tồn với vũ trụ. Nhưng còn với Linh thì không có gì đảm bảo. Cô kéo chiếc vali chứa nhiều kỉ niệm bước đi cùng những giọt nước mắt yêu thương. "Anh phải sống tốt! Sống cả phần của em nữa! Em yêu anh!" Con đường chỉ còn tiếng kéo vali một lúc nhỏ dần, trên cao hàng ngàn ngôi sao vẫn lấp lánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro