Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kí Ức

10 năm trước!
Lúc ấy tôi lên 6.Chuẩn bị trở thành học sinh.Vì điều này mà bao đêm tôi không ngủ được mà chỉ thao thao nhìn cái cặp sách hình búp bê xinh đẹp màu xanh của mình.Cũng vì thế mà đến ngày đầu tiên đi nhập học,tôi chẳng còn giữ được cái tinh thần hưng phấn đến tột đỉnh kia nữa mà thay vào đó là khuôn mặt mệt mỏi,miệng thì ngáp dài ngáp ngắn.Thấy vậy,mẹ tôi bế tôi lên,nói:
-Con thật là.Ai bảo cả đêm không chịu ngủ để rồi giờ hai mắt không khác gì gấu trúc thế này
Tôi dụi hai mắt,ngây thơ hỏi
-Thế từ giờ con không được ăn bánh kem mà chỉ ăn lá thôi ạ?
Hic
Nói đến đây,nước mắt như sắp tuôn ra.Mẹ khẽ cười:
-Không muốn bị ăn lá thì con phải ngủ sớm.Hiểu không!?
-Dạ!"Tôi gật đầu đầy chắc chắn.Tự hứa lòng mình từ nay phải đi ngủ sớm,ngủ càng sớm thì càng không giống gấu trúc,mà không giống gấu trúc thì sẽ được ăn bánh kem.haha mình thiệc là thông minh( tác giả:tinh thần tự sướng cũng cao quá đi=.=)
Đến lớp,tôi được cô phân cho ngồii gần cửa sổ.Chỗ đó rất lí tưởng cho việc ngắm cảnh sân trường a.Vừa mới đặt cặp sách xuống bàn thì bỗng phía sau truyền tới một giọng nói:
-Đây là chỗ của tôi!!!
Nghe vậy,tôi quay người lại.Là một cô bé cao bằng tôi,rất xinh đẹp.Tóc dài uốn nhẹ,mắt to,lông mi dài,da trắng.Còn gì tuyệt hơn nữa chứ.Từ nhỏ bẩm sinh di truyền gen mê cái đẹp từ bố nên tôi đã lập cái đền để tôn thờ cái đẹp lên a.Cho nên đứng trước một cô bé xinh đẹp như vậy,chắc chắn tôi sẽ lấy niềm nở mà đối đãi
-À!Chỗ này cô mới phân cho mình!Cậu thông cảm nha!
-Tôi bảo đây là chỗ của tôi!
Cô bé đó lặp lại lần nữa
Ách.Tôi ngớ người,không hiểu gì quay lên nhìn cô giáo,chỉ thấy cô khẽ cúi đầu,không nói gì.Và những gì hiện lên trong đầu tôi là một mớ hỗn độn,vậy tốt cuộc chỗ này là của ai a???
-Nhưng....
Cô bé kia híp mắt,đẩy tôi sang một bên rồi đi tới chỗ " CỦA TÔI" ngồi,hai tay khoanh trước ngực thản nhiên nói:
-Đừng đứng ở chỗ của tôi!
Đây là cái tình huống gì a.Tôi mới chỉ 6 tuổi thôi,sao có thể gặp mấy tình huống giống mấy film trên truyền hình thế này?? Chị tôi từng bảo đi học sẽ có rất nhiều bạn,gặp nhiều chuyện rất vui.Vậy,cái này là gì a????Tôi cũng chẳng phải đứa cứng đầu gì,lại còn yếu tim,gan nhỏ,biết thức thời nên quay đi tìm chỗ trống ngồi học.Cứ tưởng vụ việc hôm ấy cũng sẽ tan như bọt xà phòng nhưng không,nó lại mở ra cho chuỗi đời bất hạnh của tôi.Và người tạo ra sóng gió cho cuộc đời tôi không ai khác chính là con bé cướp chỗ tôi trắng trợn ấy-Mạc Thanh Hàn
-Hôm nay tôi đến lượt tôi lao động!"Cô ta đứng trước mặt tôi,nhẹ nhàng nói"
Dường như cảm thấy được không có gì tốt đẹp,tôi nuốt ực một cái,lắp bắp hỏi:
Thì...thì sao?
Cô ta nhoẻn miệng cười,từ đâu đưa tới trước mặt tôi một cây giẻ lau.
-Hôm nay tôi bận về...ăn cơm nên.Cậu...phải dọn thay tôi(bá đạo quá nha.Ta thích)
Xin khoan,cho tôi load xong dữ liệu đã.CÁI GÌ?? Ăn cơm??? Không thể dọn lớp chỉ vì phải về nhà...ăn cơm????Đây có phải lí do nực cười nhất hệ mặt trăng,hệ mặt mộc,hệ mặt người không a!!Mà hơn hết cô ta không nói"có thể" hay" làm ơn" khi đi nhờ vả mà lại dùng chính từ phải!!Phải đó!ý tứ rõ ràng thế còn gì,muốn tôi đi dọn thay cho cô ta chứ sao,mà không được phép từ chối.
-Tôi cũng bận về....uống nước  a!
Cậu trả lời ngắn gọn hàm súc ấy bị tôi nuốt vào bụng.Chỉ ngậm ngùi cầm cây giẻ lau làm việc.Thật không biết do gan tôi quá bé hay do khí phách́ từ cô ta quá lớn khiến tôi nhu nhược vậy a.
Kể từ lần đó...
-Này,chép bài hộ tôi!
-Đi mua nước cho tôi
-Không được đọc truyện này.Tôi ghét nhân vật chính
-...
Thế đấy.Mẹ và chị gái tôi từng nói cái gì mà bầu trời xanh,màng lụa hồng.Giả dối,tất cả chỉ là giả dối!!!Mới bước vào cấp 1 ít nhất cũng cho tôi hít chút khí của tiểu học a.Đằng này.Không còn cảm giác háo hức tới trường nữa,chỉ có sự u ám bao bọc.Cuộc đời tuổi xuân của tôi mở ra như vậy đấy.Gặp phải con bé quái dị chuyên gia bắt nạt,nhưng cho đến một ngày....Tôi thấy được,góc khuất của cậu ta...
Vào một ngày thứ bảy đẹp trời tôi dường như không chịu nổi cảnh bị bóc lột cả về tinh thần lẫn thể xác như vậy cho nên đã phất cờ cầm súng đứng dậy chiến đấu a.Bỏ sẵn các vũ khí cần thiết như bông băng,gạc,thuốc đỏ,súng nước vào balo( đi đánh giặc mà bỏ bông băng thuốc đỏ sẵn=)) Chưa đánh mà đã sợ trọng thương rồi haha)
Nhìn mình trước gương,hít một hơi sâu,lần này phải nói trực tiếp với cậu ta.Không để bị khi dễ vậy được.Tối qua trên tivi Lí Tự Long cũng đi báo thù và giành vinh quang đó thôi.Mình cũng làm được a(Hóa ra bạn Nghi bạn ấy xem tivi nên bị ảo theo film=)))).Nghĩ như thế,đẩy mạnh cửa bước đi nhưng do đây mạnh nên té ra ngoài.(Chưă đánh đã gục=.=.Khâm phục) Đau muốn chết nhưng nghĩ tới cảnh phải báo thù kia nên tôi vực dậy,bỏ qua cái đau rát ở chân và mông.Đến trước nhà Mạc Thanh Hàn.1ngôi biệt thự xa xỉ.Mình nên vào bấm chuông hay dùng cách của Lí Tự Long dùng võ công hạ gục các tên vệ sĩ to lớn rồi tấn công cậu ta.Nhưng mấy chú ấy lớn quá,lỡ bị bắt tịch thu mất khẩu súng thì sao? Còn chưa được bắn phát nào!Thôi cứ nhấn chuông đại đi,gọi cậu ta ra rồi thách đấu.Đúng!Hãy giải quyết như những anh hùng miền viễn tây.Nghĩ là làm,tôi ấn chuông.Mở cửa là 1 người phụ nữ khoảng tầm 50,trông rất hiền.Thấy vậy tôi cúi đầu chào:
-Con chào bác.Con là bạn cùng lớp của Thanh Hàn.Con tới để giải quyết chuyện tranh chấp với bạn ấy ạ.Bác có thể chỉ cho con đường lên phòng bạn ấy để con có thể sử dụng khẩu súng này được không? À!bà đừng lo,con sẽ không làm ướt gan giường đâu ạ!
Tôi nói xong,ngẩng đầu nhìn bà mỉm cười nhưng có vẻ sau một hồi độc ngôn bà chẳng hiểu tôi nói gì.Nhưng vẫn rất tốt bụng đưa tôi đi tìm cậu ta.Vào nhà,màu chủ đạo là trắng tạo cảm giác lành lạnh,xa lạ kết hợp với không gian rộng lớn tạo nên sự cô độc cho người sống ở đây.Không như gia đình tôi,rất ấm áp a.Bỗng có tiếng vỡ cốc,kèm theo đó là tiếng la hét của một người phụ nữ
-Anh cứ theo cô nhân tình kia đi.Còn về cái nhà này làm gì.Đồ khốn.Con hồ ly tinh ấy đã cho a uống thuốc lú rồi hả.Nó quyến rũ chồng người khác thì sẽ chẳng chết tử tế đâu!
Chát.Một tiếng bạt tai vang lên

-Câm miệng!Ai cho cô nói cô ấy như thế.Loại phụ nữ không thể cho tôi được cái gì như cô,con trai cũng không sinh được thì sao đủ tư cách mở miệng.Cô đường quên,cô nhờ ai mới được như hôm nay.
-Anh...
Căn nhà bỗng yên tĩnh lại.Tôi ngớ người,như cũng hiểu ra điều gì,nhìn lên cầu thang.Thấy một thân hình nhỏ bé ngồi 1 góc.Khuôn mặt lạnh không chút cảm xúc-Là Mạc Thanh Hàn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro