Gặp Lại
Con đường từ lớp học tới phòng giáo vụ thường ngày mất 5 phút để đi,nhưng hôm nay thật khác biệt.Tôi mất tận nửa giờ đồng hồ để tới đó.
Chỗ của cô Lí ở phía bên cạnh cửa sổ,trên bàn là một mớ giáo án lộn xộn cùng với 1 cốc trà xanh đã nguội lạnh và đĩa bánh ngọt.Thật không tưởng được đây là bàn của 1 giáo viên lấy tư tưởng " sống ngăn nắp,cẩn thận" làm tiền đề nha.Tôi khẽ cười thầm,ho nhẹ
-Cô Lí!
Nghe thấy tôi,cô ngước lên nhìn rồi bối rối nhìn đống hỗn tạp trên bàn,ngượng ngùng dọn vội cho dễ nhìn,cô giải thích
-Thực ra lúc nãy bận quá nên chưa kịp thu dọn,chứ bình thường cô không bao giờ để như thế!
Nhìn vẻ mặt của cô đang chờ đợi một sự tin tưởng từ phía tôi,lòng lại dấy lên một trận buồn cười.
-Dạ e hiểu
Thở một hơi thoải mái,vẻ mặt nghiêm nghị trở lại,cô bảo tôi ngồi xuống ghế đối diện
-Lần thứ mấy đi muộn?
Ặc!Lần thứ mấy đi muộn? Sao cô không hỏi tôi từ năm ngoái tới giờ e ăn những món gì đi?.Đi học muộn nhiều như thế,bảo tôi liệt kê sao tôi nhớ nổi.Khẽ cắn môi dưới,thành thật trả lời.
-Em không nhớ
-Không nhớ?"nghe thấy tôi trả lời,bà la sát họ Lí kia gầm lên chỉ vào mặt tôi,*nhẹ nhàng* nói"-Để tôi nhắc cho e nhớ.E học ở đây chính xác 14 tuần 3 ngày lẻ.Mà có tới 14 tuần không đi học đúng giờ,còn 3 ngày còn lại? Nghỉ học!!!!!
Oa!Hai mắt tôi sáng rực,nhìn cô ngưỡng mộ,nghĩ thầm trong lòng*ôi Cô lí già như vậy mà trí nhớ vẫn tốt quá a* Trong đầu đã muốn vỗ tay khen ngợi nhưng nghĩ tình cảnh hiện tại không phù hợp nên đành thôi
-Thưa cô!E đi muộn là cũng có lí do ạ!
Nói đến đây,tôi thu lại ánh mắt hào sáng khi nãy mà thay vào đó là 1 ánh mắt tràn ngập đau thương,mặc cảm khó có thể nói lên lời
Thấy tôi như vậy,cô Lí chỉnh lại tư thế,không còn hùng hổ như vừa nãy
-Lí do gì?
-Thực ra...Mỗi tối em lại phải đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống.Do bố mẹ e làm lao động bên nước ngoài,mà cô thấy đó.Bên đó đang khủng bố nhiều như thế,chiến sự loạn lạc,kinh tế đi xuống thì nhân sự cũng phải cắt giảm.Trong mưa bom bão đạn ấy,bố mẹ không sao là tốt rồi,em không muốn bố mẹ phải lao lực vì mình nên đành tìm việc bán thời gian.Nào ngờ toàn những ca muộn làm e đến 3,4 giờ sáng mới nghỉ ngơi được.Cho nên...Như cô thấy đó...
Nói đến đây,tôi cắn cắn môi dưới ủy khuất,tay cố nhéo đùi để nặn ra hai giọt nước mắt.Trong thâm tâm khẽ xin lỗi bố mẹ đang đi du lịch châu Âu.Nghe thấy tôi kể về hoàn cảnh nhiều giáo viên khác có vẻ đồng cảm,có cô còn giơ tay lên ý bảo tôi cố lên.Ây da,tôi đang nghĩ có lẽ mình nên đi làm diễn viên nha.haha.
Tôi lén nhìn cô Lí,trông cô cũng có vẻ khó xử,đôi mắt tràn đầy thông cảm,năm lấy tay tôi,an ủi nói
-Cô không nghĩ e lại là một học sinh biết suy nghĩ như vậy,thương bố mẹ là tốt nhưng cũng phải biết giữ sức khỏe,dành thời gian học tập.
-Dạ!
Cuối cùng tưởng chừng như sẽ có 1 cuộc chất vấn nảy lửa diễn ra lại biến thành cảnh tượng bi thương tràn ngập cảm thông sẻ chia an ủi.Kể từ sau hôm ấy,ba la sát không còn hoạnh họe tôi nữa,nhiều lúc tôi còn thấy cô nhìn tôi tràn ngập sự đau xót,cảm thông.Lâu lâu cô còn vỗ vai tôi bảo tôi cố lên.Vì việc này mà lũ bạn trong lớp còn tưởng cô Lí bị trúng tà gì.
Giờ ra chơi,Dương Nhất và Mẫn Nhiên lôi tôi xuống căng tin kiếm gì đó lót dạ.Trên đường đi,thấy một đám nháo nhác ở hành lang.Thấy vậy,đứa load được dữ liệu nhanh nhất vẫn là đại tiểu thư Mẫn Nhiên
-Không lẽ soái ca nào chăng?
Nghĩ vậy,cả ba đứa tôi nhìn nhau,hiểu ý,liền chạy như bắt được vàng tới đó.Mọi người tập trung trước phòng của giáo viên,nháo nhác
-2 Cậu ấy đẹp quá!
-Trường ta lại có thêm hai minh tinh rồi
-Ôi,như sao ấy!
Đủ rồi.Chẳng biết nhan sắc của hai cái đứa được nhắc đến giống sao kim tinh hay sao mộc thì cũng phải để Tô Nhược Nghi này ngắm trước đã a.Ta là người tôn sùng cái đẹp mà!Nghĩ thế,tôi đẩy người chen vào đám đông để nhìn rõ hơn.Do mải dùng lực,chân tôi bị vướng phải chân ai đó ngã nhào xuống đất.Mất mặt quá đi!
Mọi người thấy thế liền cười sặc sụa,còn bảo nhau
-Haha!Hoa khôi Tô Nhược Nghi ngã cũng có phong cách đi
Phong cách cái đầu ngươi.Dương Nhất đỡ tôi dậy,còn Mẫn Nhiên thì phủi bụi cho tôi.Ôi cảm động quá đi a.Đó là ý nghĩ của tôi trước khi hai đứa nó mở miệng.
-Xấu hổ quá đi!Làm mất danh dự bọn này
-Đừng nghĩ tao thương mày,hai người đẹp đang nhìn nên tao phải ra đây để lọt vào ống kính trung tâm trong mắt họ thôi.
-Họ thấy mình không nhỉ,chết sáng nay quên chuốt mi
Hoa đá,tan nát!Tôi chỉ có thể tự trách mình chọn bạn không tốt thôi nên ngậm ngùi nuốt ngược nước mắt,bỗng từ xa truyền đến tiếng nói của một ngươì nam,trầm ấm,dễ nghe
-Em không sao chứ?Nhược Nghi?
Khoan,sao hắn lại biết tôi? Còn gọi thân mật như vậy,nghĩ thế tôi ngẩng đầu lên nhìn.Ầm!Đập vào mắt tôi là một anh chàng cao to,khuôn mặt đẹp từng góc nét.Danh sách bạn trai mình có ai đẹp như vậy a?Cố gắng lục lại kí,chợt lóe lên
-A!Chẳng lẽ anh là...
-Nhớ ra a rồi sao? " Chàng trai vẫn nở nụ cười tươi rói của mình khiến nhiễu nữ sinh một phen nháo loạn
-Không nhớ được!
Tôi lắc đầu tỏ vẻ không thể nhớ nổi,mấy người khác nghe tôi nói xong thì té toàn tập.Anh ta vẫn cười,từ phía sau truyền đến tiếng giày cao gót,bước đi hiên ngang.Tôi nhìn đối phương.
ÁCH!
Cô gái bước ra khiến nhiều nam sinh hồ hét,nhiều nữ sinh ghen tị ao ước.Riêng mình tôi thì kinh hoàng,miệng không tài nào khép lại được
Cô ta nhếch môi nhìn tôi,ánh mắt tràn đầy khiêu khích
-Vậy chắc tôi cậu còn nhớ đúng không?
Ôi...Đúng vậy.Ngươì mà ám ảnh cả cuộc đời,phá hủy tuổi thơ đẹp đỡ của tôi thì tại sao không nhớ cho được.Vừa thấy Mạc Thanh Hàn,thân thể tôi bật giác run lên,chân không tự động lui về phía sau.Trong đầu chỉ có 1ý nghĩ
CHẠY THÔI!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro