Đi muộn
Vừa gặm bánh mì vừa ngáp dài ngáp ngắn bước lên tàu điện ngầm.Nhìn vào chiếc đồng hồ đắt tiền hãng gurimix mà tôi phải dè xẻn tiết kiệm mới mua được...mới 6h30 cũng thực sớm quá đi!Còn hẳn 15'nữa mới vào học.Đây có lẽ cũng là thành tích đi sớm nhất của tôi đi.Mà nhắc tới chuyện đi sớm lại buồn,cũng vì tối qua do cái tên cẩu huyết kia thất tình hại đứa bạn mang danh nghĩa thân như tôi đây cùng nấu cháo điện thoại nghe nó kể lể mối tình 1 tháng 8 ngày kia.Làm tôi sáng thức dây xuất hiện quầng thâm đen dưới mắt.Cũng thực may bình thường nhan sắc của tôi cũng thuộc diện ưu tú,tuy không đến mức hại nước hại dân nhưng cũng đầy sức hút,khiến không ít nam sinh chết tâm đi*haha* [cũng thực tự sướng quá đi=))] nên dù có 2 vệt đen chói mắt ấy cũng chẳng làm giảm mị lực của Tô Nhược Nghi này đi.Đang suy nghĩ tự tán thưởng mình hôm nay đi học thực sớm thì bỗng nghe được giọng nói qua loa của tài xế tàu thông báo đã tới trạm 4 làm não tôi ngưng trọng." Khoan!mình là tới trạm 2,sao lại tới trạm 4 rồi?????" Nghĩ thế tôi chạy vội ra nhìn tấm biển dán nơi ga tàu.TRẠM 4!
"Ôi đi nhầm chuyến rồi!Tưởng được bữa đi sớm mà giờ báo hại mất tiền vé không nói đi,vừa mất sức lại mất tiết,kiểu gì cô *cọp mẹ* ấy cũng ép cung hành quyết cho xem."
Nghĩ tới đây bản thân chợt nổi lên da gà,vội lên chuyến tàu khác trở về
7h10' chết tiệt! Cổng trường đóng rồi.Haizz,lại phải sử dụng công phu mấy năm trời tích lũy mang tên" Leo cổng vượt tường"!Nghĩ là làm,tôi dùng hết sức lực vứt chiếc cặp sang phía bên kia,rồi khởi động gân cốt chuẩn bị tác nghiệp.Đáp hạ an toàn bên trong sân trường cũng không quên ném ánh mắt xem thường nhìn về phía cổng trường
-Uổng công góp tiền xây mày cao gần 3m đi... thế mà....=))
Tới lớp học,có vẻ do vào tiết rồi nên không khí yên tĩnh hẳn,chỉ nghe tiếng giảng bài của giáo viên cộng thêm tiếng phấn trên nền bảng.Kéo cửa gỗ phía cuối lớp nhẹ nhàng hết mức có thể vẫn không quên quan sát bà la sát đang cặm cụi ghi bài trên bảng.Luồn lách như mấy diễn viên hành động trên phim chẳng mấy chốc tôi đã tới được chỗ ngồi.Buông một tiếng thở dài thả lỏng thân mình mừng thầm thì bỗng nhiên nghe được tiếng nói * hiền hòa* của bà la sát kia.
-Đi học cũng thực sớm đi?
Nuốt nước bọt,tôi ngưỡng đầu lên nhìn cô Lí,cười gượng gạo
-Cô Lí? Haha,Dạo này cô cũng thực xinh đi.haha.Em nghe bảo hôm qua cô đi xem mắt a? Cô đừng buồn.Cũng mới 74 lần thôi,lần sau e tin có người phù hợp với cô
Tôi thề!đây là câu thực lòng nhất xuất phát từ tấm lòng của người học trò này.Nào ngờ tôi vừa nói xong,cả lớp đã ôm bụng cười,còn cô Lí thì mặt bình thường đã như đá lạnh nay thêm phần sát khí hắc tuyến kia thật chẳng khác Dạ Xoa là bao.
-Cuối tiết đến gặp tôi!
Nói rồi cô bỏ đi,để lại tôi vẫn một bộ dáng không hiểu gì" cũng chỉ là đi muộn thôi mà!"
Thấy vậy,đứa bạn thân cùng bàn với tôi-Dương Nhất cười cười vỗ cả vai tôi
-Mày cũng thực can đảm đi=)) Cô Lí đã 74 lần đi gặp mặt thất bại mà mày còn xát muối vào.hâha
Nghe vậy tên khốn khiếp-Mẫn Nhiên hại tôi tối qua mất ngủ phía dưới còn châm dâm vào lửa nói
-Tao nói thật,đi học 30 ngày thì 28 ngày mày đi muộn.2 ngày còn lại ư? Mày bỏ học=.=
Ý thức mày ở đâu hả? Tối qua lại game hay...
Không để nó nói hết câu tôi đã tặng ngay vào mặt nó một cuốn vở thật dày 300 trang của Dương Nhất.
Cuối tiết,thật cẩn thận xếp sách vở vào cặp,luyến tiếc chia tay bạn bè trong lớp đúng kiểu tôi chuẩn bị đi ra xa trường.Vài đứa còn tốt bụng lại ôm chặt tôi...lần cuối.
Lê thân mình nặng trịch đến phòng giáo viên.Bình thường bà la sát này tính khí đã thất thường thế mà giờ lại vô tình chạm vào niềm đau sâu tận trong lòng cô,chẳng biết xác mình còn lành lặn trở về không.Trong lòng nghĩ thầm"Tính khí như cọp mẹ của cô hèn gì 34 tuổi còn chưa có chú nào để ý"
Nghĩ như vậy lòng lại thực vui vẻ,tâm lí cũng hạ xuống chút,khóe miệng tự giác vẽ nụ cười thỏa mãn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro