Chương 52
Sau khi đã có đầy đủ bằng chứng Doãn Kỳ quyết định kiện Lâm Thy Thy ra tòa, trong suốt quá trình này Tân Quân là người luôn bên cạnh hộ trợ cho anh.
Ông nội Mẫn cũng đồng ý với quyết định của anh, ông ấy không muốn để người phụ nữ kia tiếp tục ung dung sống như thế, phải khiến bà ta trả giá muôn phần.
Lâm Thy Thy tức giận đập nát bàn làm việc khi nhận được tin này, bà ta không ngờ đứa con hoang mà bà ta luôn xem thường bây giờ lại kiện bà ta ra tòa. Hơn hết trong tay nó là đống bằng chứng buộc tội bà, phen này Lâm Thy Thy sẽ khó sống với Mẫn Doãn Kỳ lắm.
"Anh đã bắt đầu rồi sao?" Hiệu Tích cúi đầu, choàng áo khoác của cậu lên người anh.
Doãn Kỳ không phủ nhận, khẽ gật đầu: "Ừ đã bắt đầu rồi, em đừng lo sẽ sớm kết thúc thôi."
Hiệu Tích bĩu môi, "Em không lo cho anh thì lo cho ai? Lỡ bà ta độc ác đến mức một lần nữa muốn giết anh thì em biết sống như thế nào?"
Doãn Kỳ ngẩng đầu, ôm cậu vào lòng: "Đừng lo, anh sẽ không sao hết. Cục cưng em đừng nói nữa lời này nữa, tim anh dễ ngứa lắm."
''Anh cũng biết hiện tại anh là duy nhất, là tình yêu của em, là xác thịt của em. Anh đau, em cũng đau lắm." Hiệu Tích bật khóc nức nở.
Ai biết được người đàn bà độc ác kia đang nghĩ gì, lỡ bà ta thuê người đánh chết Doãn Kỳ để lấy số bằng chứng đó thì sao? Cậu sẽ đau đến ruột, gan mất.
Doãn Kỳ vuốt ve cậu, an ủi cậu: "Chính vì anh là xác thịt của em cho nên mới không nỡ làm đau bản thân mình, anh không muốn nhìn thấy em đau lòng."
"Tình yêu của anh, em luôn ở trong tim anh. Khi anh quyết định làm thì sẽ làm thật suôn sẻ, em đừng lo.''
Hiệu Tích không đáp, cậu nâng người trao cho anh một nụ hôn thật sâu.
Lát sau hai người mới dứt ra, Hiệu Tích cũng phần nào đã bình tĩnh cậu ôm chặt Doãn Kỳ thều thào: "Hứa với em, hứa với em anh sẽ thật an toàn."
Bởi vì Lâm Thy Thy đã từng muốn giết chết Doãn Kỳ một lần cho nên Hiệu Tích rất sợ sẽ có lần thứ hai.
"Anh hứa, đừng lo.''
Chuyện kiện cáo nhanh chóng được báo đài đăng lên trang nhất, danh tính của Doãn Kỳ được ông nội Mẫn và Tân Quân bao che cho nên hầu hết tiêu đề đều để là tập đoàn Mẫn thị kiện Lâm Thy Thy.
Mẫn Dịch Tư và Mẫn Tiêu Tinh cũng đứng ngồi không yên, ngày ngày chạy đi tìm luật sư giỏi nhằm để Lâm Thy Thy được thoát tội.
Rốt cuộc cũng đến ngày ra tòa, Doãn Kỳ cùng với bằng chứng còn có thêm Dương Ánh Tuyết đứng ra cho nên tội ác năm đó của Lâm Thy Thy ngày một được vạch ra rõ ràng.
Năm đó mẹ của Doãn Kỳ bệnh tật nằm trên giường bệnh, chính Lâm Thy Thy đã thuê Dương Ánh Tuyết ngày ngày tự ý cho mẹ Doãn Kỳ uống và tiêm những liều thuốc không rõ nguồn gốc khiến mẹ anh dần trở nên yếu ớt hơn, cuối cùng vẫn không trụ được mà qua đời.
Dương Ánh Tuyết đã đứng trước tòa và khai hết tất cả tội lỗi, chỉ có Lâm Thy Thy một mực khẳng định bà ta không làm gì.
Ông nội Mẫn tức giận hét lên với bà ta hơn năm lần, không ngừng gọi bà ta là đồ đàn bà độc ác.
Còn Hiệu Tích đang ở nhà với bà nội Mẫn và bác dâu chờ đợi tình hình, họ không ngờ Mẫn Tiêu Tinh cũng có ngày như thế này, cậu ta đến cầu xin bà nội Mẫn khuyên Doãn Kỳ rút đơn kiện.
"Đó là chuyện của ông cháu nó, bà không hề nhúng tay vào, cháu quỳ xuống cũng vô ích." bà nội Mẫn lạnh lùng nói.
Mẫn Tiêu Tinh bật khóc lên từng đợt, nước mắt không ngừng chảy: "Từ trước tới giờ mẹ cháu và cháu chưa từng đối xử tệ bạc với ông bà hay là Doãn Kỳ, coi như lần này cháu cầu xin bà, cầu xin bà mah nói Doãn Kỳ rút đơn kiện đi."
"Đó là chuyện khác, mẹ cháu làm việc ác ắt sẽ phải bị trừng phạt!" bác dâu Dung Tuệ đứng một bên cũng không nhìn lọt mắt đành nói một câu.
Mẫn Tiêu Tinh tức giận đập phá đồ đạc trong phòng khách, "Im đi! Bà thì biết cái gì mà nói!''
"Tiêu Tinh, cậu quậy đủ chưa? Đây là nhà của ông bà nội không phải nhà cậu!" Hiệu Tích nắm tay bà nội Mẫn, kéo về phía cậu.
Viền mắt Mẫn Tiêu Tinh đỏ hoe, trợn lên vô cùng hung dữ: "Cũng tại vì anh, vì anh nên mọi chuyện mới tệ đi như thế!"
Đến lúc này rồi bà nội Mẫn không thể đứng im nữa, bà ấy cũng vô cùng tức giận: "Cẩn thận lời nói của con vào, những chuyện này đều do gia đình của con tự chuốc lấy đừng đổ lỗi cho bất kỳ ai. Còn nữa, nếu Hiệu Tích không xuất hiện thì Doãn Kỳ cũng sẽ không thích con đâu, con đừng đổ tất cả mọi chuyện lên đầu Hiệu Tích."
Hóa ra bà nội Mẫn từ lâu đã nhìn ra là Mẫn Tiêu Tinh thích Doãn Kỳ, cho nên bà mới chấp nhận chuyện Doãn Kỳ và Hiệu Tích bên nhau.
"Được, là các người ép tôi. Các người ép gia đình tôi đi đến bước này, đừng trách tôi không nể tình người nhà!"
Nói rồi Mẫn Tiêu Tinh cầm lấy cái bình cổ quý giá nhất của ông nội Mẫn vứt xuống đất, tiếp đó cậu ta cúi xuống nhặt một mảnh vỡ lên muốn xông tới đâm bà nội Mẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro