Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Trở lại trường Hiệu Tích và mọi người cứ như trở lại một vòng lặp vậy, đến trường rồi về ký túc xá có thể cuối tuần thì cùng La Mậu và Chung Nhất Trác đi ăn nữa.

"Nè biết gì chưa?"

"Chưa, không nói sao biết?"

"Lớp 3 vừa có một học sinh mới, là du học sinh chuyển về đó."

"Hot vậy sao? Đọc lý lịch nghe thử nào!"

"Là nam, thiếu gia hàng thật đó, còn từng đi du học, mọi mặt đều tốt,..."

"Vậy tên là gì?"

"Tiêu Tinh, Mẫn Tiêu Tinh."

Hiệu Tích vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai nam sinh cùng dãy phòng đi ngang qua thôi, học sinh mới hả?

Nghe hay ghê.

Doãn Kì nằm úp mặt xuống gối như giả vờ ngủ, anh cũng nghe rõ chứ rõ từng chữ từng chữ một.

Nhưng thay vào đó, ba từ Mẫn Tiêu Tinh được anh thay thế bằng dai như đỉa.

"Em biết ngay là anh đang phiền não mà." Hiệu Tích ngồi xuống giường.

Doãn Kì ngẩng đầu nhìn cậu, anh cười: "Giỏi như vậy sao?"

"Em đi guốc trong bụng anh luôn đó." Hiệu Tích tinh nghịch chỉ ngón tay vào bụng của anh.

Doãn Kì luồn tay qua, ôm lấy eo cậu rồi kéo lại gần: "Đúng rồi, giỏi như vậy thì anh phải thưởng chứ nhỉ? Lại đây anh thưởng cho."

Hiệu Tích kéo tay, đẩy nhẹ anh ra, "Em không thèm đâu, ai cho ôm eo em."

"Không thèm anh cũng thưởng."

Doãn Kì bật dậy, kéo cậu nằm xuống giường còn đè hôn cổ người ta tới tấp.

Hiệu Tích giãy giụa, "Nhột, haha nhột, bỏ em ra."

Bịch một tiếng, cả hai có thể nghe thấy rõ tiếng của vật gì đó rơi xuống sàn nhà.

"Anh hai, hình như em tới không đúng lúc..." Mẫn Tiêu Tinh đứng ở cửa, không cẩn thận làm rơi vali đó mà.

Doãn Kì không thèm đáp nó, anh kéo Hiệu Tích ngồi dậy.

"Anh chưa biết gì hả? Em chuyển đến đây học rồi, chuyển đến ký túc xá ở với anh luôn." Nó cười vui vẻ nói, "Chào anh, Hiệu Tích."

Hiệu Tích cười trừ, chào nó qua loa: "Ừ, chào em."

Doãn Kì không quan tâm tới nó, anh đứng dậy trực tiếp mở tủ quần áo lấy một bộ đồ rồi đi vào phòng tắm, trước khi đi còn không quên hôn lên má mềm mềm của bạn trai nhỏ mình.

Anh biết là làm như vậy nó sẽ tức lắm.

Khi Hiệu Tích còn ngồi ngơ ra trên giường vì cái hôn kia, thì hai giọng nói quen thuộc đã đồng thời cất lên.

"Anh Mẫn, bé xinh đi ăn thôi." Là La Mậu.

Chung Nhất Trác đề nghị, "Ăn lẩu đi."

Hai cậu ta cũng thấy được một dáng người đứng ở cửa, La Mậu đứng đằng sau ra hiệu hỏi Hiệu Tích như kiểu: Cậu ta là ai vậy?

Còn Hiệu Tích thì theo khẩu miệng trả lời La Mậu – Em trai cùng cha khác mẹ của Doãn Kì.

Chung Nhất Trác và La Mậu gật gật đầu tỏ vẻ như đã hiểu, sau đó lách người bước vào phòng.

"Anh Hiệu Tích, anh mang đồ vào giúp em được không? Đồ nặng quá ạ..." Tiêu Tinh đáng thương nói.

Nhìn đôi tay đỏ của Tiêu Tinh, cậu cũng không làm lơ được mà định đứng dậy giúp nó.

Chung Nhất Trác đi trước cậu một bước, cậu ta ngăn Hiệu Tích lại: "Để tôi giúp cậu."

Tiêu Tinh cười ngọt ngào, "Cảm ơn anh!"

Có vẻ như Chung Nhất Trác không bị vẻ ngọt ngào đó làm lung lay đâu, cậu ta giúp Tiêu Tinh vì không muốn Hiệu Tích đụng tay vào thôi.

Nó chỉ là em trai của Doãn Kì còn Hiệu Tích mới là người yêu của Doãn Kì, Chung Nhất Trác tất nhiên là ưu tiên cho người yêu của sếp mình rồi.

"Em tên là Mẫn Tiêu Tinh, sau này sẽ học tập và sinh sống ở đây với mọi người, mình làm quen nha." Tiêu Tinh dịu dàng nói với Chung Nhất Trác.

Chung Nhất Trác chả đưa tay ra bắt với nó, cậu ta lơ qua nhưng cũng giới thiệu tên bản thân: "Tôi là Chung Nhất Trác."

Hiệu Tích ngớ người, cái bộ dạng lạnh lùng xa cách đó giống Doãn Kì quá đi...

Có phải càng chơi thân thì càng giống nhau không?

Cộng thêm cái bộ dạng kiêu ngạo hất mặt của La Mậu cũng giống cậu quá nè.

Đợi khi Doãn Kì tắm ra cả bốn người định đi ăn nhưng người dư thừa nào đó cũng muốn đi theo, nếu Hiệu Tích không nói đỡ cho nó, ba người còn lại sẽ không đồng ý đi cùng nó đâu.

"Anh hai, bình thường anh đều ăn uống ở mấy cái quán lề đường như vậy hả? Ăn có ngon miệng không ạ?" Tiêu Tinh nhìn xung quanh, nó cứ rút khăn giấy lau tay mình.

Mọi người trong quán nhíu mày khó chịu nhìn về bàn của họ, Doãn Kì nhắc nhở: "Bớt nói đi cho sang, nếu không thích thì đến nhà hàng mà ăn."

Chung Nhất Trác nhún vai còn La Mậu thì không muốn để ý tới cho nên chỉ nói chuyện với Hiệu Tích thôi.

"Người gì mà bất lịch sử quá." La Mậu nói nhỏ.

Hiệu Tích ra hiệu, "Đừng nói như vậy, dù sao cậu ta cũng là em trai Doãn Kì mà."

Doãn Kì ho một tiếng, Hiệu Tích cũng im bặt luôn.

Không khí trên bàn ăn không mấy vui vẻ, Tiêu Tinh bị bơ rất nhiều còn bốn người còn lại chỉ nói chuyện với nhau, Hiệu Tích còn có Doãn Kì, Chung Nhất Trác và La Mậu thì tự bồi chuyện.

"Anh hai, tối nay em ngủ giường anh được không ạ? Em sợ ngủ một mình lắm." Tiêu Tinh vừa về tới phòng đã đề nghị.

Doãn Kì nắm tay Hiệu Tích kéo vào trong, đóng cửa nghe cái rầm, đáp: "Không."

Nó biết Doãn Kì lạnh lùng sẽ không đồng ý đâu cho nên nó đã chuyển qua mục tiêu là Hiệu Tích, với ý muốn đạt được mục đích của mình nhưng mà Hiệu Tích không thích nó đâu, cậu cũng đồng ý. Ai đời lại để người khác ngủ trên giường bạn trai mình chứ, điêu.

"Em bé, uống xong ly này rồi đi ngủ thôi." Doãn Kì rót cho cậu một ly sữa.

Tiêu Tinh dù không muốn nhưng vẫn phải ngủ giường đối diện thôi, khi nhìn thấy Hiệu Tích được Doãn Kì cưng chiều, nó cũng muốn!

Còn Doãn Kì à? Anh vẫn cưng chiều và yêu thương em bé của anh như thường thôi, anh không bận tâm tới nó đâu.

"Em uống một nửa thôi, có được không..." Hiệu Tích cầm ly sữa trả giá với anh.

Doãn Kì cúi đầu, nhếch một bên mày nhìn cậu: "Phải uống hết."

Hiệu Tích biết cái chiêu làm nũng hết tác dụng với anh rồi cho nên mới ngậm ngùi uống sữa. Sau cái lần ở nhà ông bà nội Mẫn trở về, tối nào Doãn Kì cũng ép cậu uống một ly sữa đầy nếu không uống anh sẽ đút cho cậu luôn.

Cơ mà đút bằng miệng ấy.

Và Mẫn Tiêu Tinh cũng chắc rằng, nó sẽ ghét Hiệu Tích thêm nhiều thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yoonseok