Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Hiệu Tích lúc nãy cố tình đứng qua một bên để Doãn Kì đoàn tụ với gia đình nhưng một phút sau đã bị anh ôm đến đặt trước mặt bà nội Mẫn.

Cậu cũng hoảng lắm chứ bộ!

Bà nội Mẫn nhìn Hiệu Tích, bà đã được nghe chồng mình nói qua trước rằng cháu dâu của bà không phải là nữ mà là nam, lúc đó bà đã rất sốc, bà không kì thị cũng không ghét bỏ đây chỉ là phản ứng bình thường. Cho nên sau khi nói chuyện với Mẫn Tôn Tần bà đã chấp nhận đứa cháu dâu đặc biệt này mặc dù chưa rõ mặt mũi lẫn tính cách ra sao.

Ngay bây giờ đứa cháu dâu ấy đã ở trước mặt bà, bà càng hài lòng hơn nữa.

"Đây là người yêu của con, tên Trịnh Hiệu Tích. Bà nội, bác dâu, hai người thấy có đẹp không?" Doãn Kì đứng phía sau, vỗ lưng cậu trấn an.

Hiệu Tích cũng can đảm bước thêm một bước, "C-Con chào bà... Chào cô ạ."

Bà nội Mẫn gật đầu, âu yếm nhìn cậu: "Đẹp, cháu dâu của bà rất đẹp."

Mẫn phu nhân bên cạnh cười hiền mẫu xoa đầu cậu, "Con gọi ta là bác dâu giống Doãn Kì đi."

Hiệu Tích cảm nhận được sự ấm áp vô cùng cho nên đã rất vui mừng mà gọi, "Dạ, bác dâu."

Bà nội Mẫn bĩu môi với cậu, "Sao con lại xưng hô thân mật với Dung Tuệ trước ta? Con cũng phải xưng hô thân mật với ta gọi ta là bà nội."

Hiệu Tích không chần chừ liền gọi, "Bà nội."

"Được rồi, đi vào đây với bà."

Hiệu Tích quay đầu nhìn anh, Doãn Kì ra hiệu ý nói cậu đi theo bà đi lúc cậu quay lại thì thấy bà nội Mẫn cùng với bác dâu đã quay lưng trong vào nên mới gan dạ chạy lại gần hôn lên má anh một cái sau đó thì tức tốc chạy theo bà nội Mẫn và bác dâu.

Doãn Kì bật cười, bé nhà anh đáng yêu thế này bà nội và bác dâu không yêu thích mới là chuyện lạ.

"Bác dâu, anh họ không về ạ?" Hiệu Tích hỏi Dung Tuệ, trong lúc bác cháu vừa đi vừa nói thì cậu biết được Mẫn phu nhân còn có một người con trai hiện tại đã mở công ty riêng luôn rồi, và cậu cũng bắt đầu quen với cách xưng hô thân mật này rồi nữa.

Dung Tuệ gật đầu, "Công ty của anh họ con bận lắm, nó nói nó sẽ gửi quà cho em dâu sau."

Hiệu Tích ngại ngùng nói, "Dạ không cần đâu ạ."

Dung Tuệ rất yêu thích cậu, xoa đầu cậu không ngừng, "Không cần cái gì, nếu thằng nhóc đó không gửi quà cho con thì bác cũng gửi mà."

Bà nội Mẫn nắm tay cậu, "Con là người yêu của Doãn Kì, Doãn Kì là cháu trai của gia đình này thì con cũng là cháu dâu của gia đình này, con không cần phải ngại gì hết con cứ thoải mái đi nhé."

Mẫn Tôn Tần và bác trai đứng bên cạnh cảm giác mình sắp bị ra rìa với vợ bởi đứa cháu dâu đặc biệt này rồi.

"Ông bà nội, bác trai, bác dâu, con về rồi." một giọng nói trong trẻo cất lên.

Giọng nói này đối với Doãn Kì đã quá quen thuộc, cái giọng nói khiến người khác yêu thích thì anh nghe là chỉ muốn tránh xa.

Mọi người quay đầu nhìn ra cửa, ở đó có một thiếu niên cao tầm mét sáu tay kéo vali, tay thì cầm điện thoại và hộ chiếu, nhìn qua có vẻ là vừa rời sân bay thôi.

Mẫn Tôn Tần nói nhỏ với Doãn Kì, "Ông định nhắc nhở con là nó sắp về rồi, nhưng đến ông cũng không ngờ là nó lại về sớm đến thế."

Doãn Kì đút tay vào túi quần, ánh mắt lạnh nhìn về phía cửa: "Không sao đâu ông, nó sẽ không dám làm loạn đâu."

Mẫn Tôn Tần vỗ vai anh, "Ông không sợ nó làm loạn ở đây, ông chỉ sợ nó gây khó dễ cho cháu dâu của ông."

Người mà cả Mẫn lão gia và Doãn Kì tỏ thái độ ghét bỏ khi nhắc tới chính là Mẫn Tiêu Tinh, con trai thứ hai của Mẫn Tư Dịch.

Bác dâu quay lại cười qua loa với Mẫn Tiêu Tinh ở cửa sau đó thì nhanh chóng quay lại nói tiếp thêm vài chủ đề với Hiệu Tích.

Bác trai còn không thèm nhìn nó, trực tiếp quay đầu dẫn Mẫn lão gia đi đánh cờ.

Bà nội Mẫn không muốn làm nó mất mặt, càng không muốn dịp lễ Tết lại cãi nhau cho nên đã giải vây: "Tiêu Tinh về rồi sao con? Bên ngoài lạnh lắm, mau kéo đồ vào trong đi con."

Mẫn Tiêu Tinh lại kiêu ngạo nói, "Người làm đâu hết rồi bà? Thấy cậu chủ về không biết mang đồ vào sao?"

Mẫn Tôn Tần gõ gõ hai con cờ tạo ra âm thanh crắk crắk ông nghiêm túc nói, "Ở đây không giống như biệt thự nhà cậu, đừng đem cái thói được hưởng thụ từ nhỏ về đây mà làm mạng."

Mẫn Tiêu Tinh liền đổi giọng điệu ủy khuất, "Ông nội, con không có ý đó."

Bác dâu ra hiệu cho một người làm gần đó kéo vali vào giúp cậu ta, Mẫn Tiêu Tinh lại nói: "Những người như thế này tốt nhất nên đuổi hết đi ạ, con sẽ tìm những người phục vụ tốt hơn cho ông bà."

"Lão già này cảm ơn lòng tốt của thiếu gia Mẫn." Mẫn Tôn Tần không giữa mặt mũi cho cậu ta, lạnh lùng nói.

Hiệu Tích từ lúc Mẫn Tiêu Tinh xuất hiện đã duy trì im lặng không lên tiếng, cậu cũng từng rất kiêu ngạo nhưng không ngờ hôm nay lại gặp người kiêu ngạo hơn, ngữ giọng còn đáng ghét hơn cậu.

Doãn Kì bực bội vì anh dẫn Hiệu Tích về đón tết thôi cũng gặp phải cảnh này, gặp phải người anh không muốn gặp, phá hỏng buổi tối vui vẻ của anh.

"A!"

"Suỵt."

Hiệu Tích đánh bàn tay anh, "Làm gì vậy? Bỏ ra coi."

"Ôm một chút cũng không cho, cậu ngày càng lạnh nhạt với tôi." Doãn Kì nũng nịu.

Hiệu Tích bật cười, "Cậu có thấy ở đây là đâu không mà còn nũng nịu như vậy, hình tượng mặt than bình thường đâu rồi? Mau show ra cho tôi xem."

Khu vực hai người đứng khá xuất, là khu giữ nhà bếp và phòng khách cho nên thân mật tí cũng không sao.

Dung Tuệ để ý chứ, nhìn hai đứa nhỏ cứ như mới cưới vậy, bà cảm thán: "Bọn trẻ thật đẹp đôi."

Bà nội Mẫn chỉ im lặng nhìn hai người nào đó đang ôm ấp nhau, miệng cười thật tươi.

Mẫn Tiêu Tinh bị lơ tâm trạng không tốt, nó bực bội cởi giày ra đi vào trong nó thấy bác dâu và bà nội cứ nhìn chằm chằm vào thứ gì đó nên cũng tò mò nhìn theo...

"Anh hai!"

Một câu này của Mẫn Tiêu Tinh đã phá hỏng cả bầu không khí.

Doãn Kì đang liên tục dụi đầu vào cổ Hiệu Tích khi nghe nó gọi thì anh ngẩng đầu "Ừ." một tiếng rồi tiếp tục dụi dụi thôi.

Hiệu Tích không phải là người da mặt dày như anh cho nên đã xấu hổ mà đẩy anh ra, chạy về phía của bà nội Mẫn và bác dâu đứng.

Doãn Kì thề là về phòng anh sẽ trị em bé!

"Anh hai, Tiêu Tinh nhớ anh!" Mẫn Tiêu Tinh chạy tới.

Doãn Kì né qua một bên, làm cho cái ôm của Mẫn Tiêu Tinh bị hụt.

"Anh hai, Tiêu Tinh nhớ anh mà, Tiêu Tinh muốn ôm anh." lại nữa rồi lại cái giọng ủy khuất như cả thế giới làm hại cậu ta.

Doãn Kì đi chỗ khác, trước khi đi còn nhắc nhở nó: "Đừng giở trò thân mật với tôi, gớm lắm."

Hiệu Tích đứng một bên không thấy tức giận ngược lại còn thấy hả hê, bạn trai cậu chỉ thân mật với một mình cậu thôi đó!

"Mọi người đợi đón Tết cũng đói rồi phải không? Chúng ta vào ăn thôi." Dung Tuệ lên tiếng xóa bỏ sự căng thẳng.

Mọi người nghe xong liền kéo nhau vào ngồi vào bàn ăn, không khí trên bàn ăn rất hài hòa vui vẻ.

Còn riêng Mẫn Tiêu Tinh từ khi bức vào bị xem là không khí thì trên bàn ăn cũng không khá hơn là bao, nhìn cậu ta cúi đầu ăn cơm Hiệu Tích cũng thấy đáng thương vô cùng.

"Lo ăn đi, đừng nhìn bậy bạ." Doãn Kì gắp một cái đùi gà cho cậu.

Hiệu Tích ngậm đũa hỏi anh, "Em trai của cậu nhìn tội nghiệp quá, không ai yêu thích cậu ấy à?"

Doãn Kì không trả lời câu hỏi chỉ gõ nhẹ đầu cậu rồi nói một câu khác, "Một là em ăn cơm, hai là anh ăn em, em chọn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yoonseok