Chương 37
"Tết Dương lịch, đúng rồi Tết Dương lịch mấy cậu định làm gì?"
Điềm Ân suy nghĩ, "Chắc là ăn một bữa cơm gia đình, sau đó đi mua sắm."
Đào Nghi hưởng ứng, "Thời tiết se se lạnh ngày đầu năm rất thích hợp để ăn lẩu!"
"Hiệu Tích, còn cậu thì sao?" đột nhiên mấy cô nàng kia hỏi cậu.
Hiệu Tích lười biếng ngẩng cao đầu, đáp: "Tớ đi ngủ."
Mấy cô nàng trợn mắt nhìn cậu, hả một tiếng.
"Đó là dịp vui mà? Cậu không định vui chơi gì sao?"
Hiệu Tích cười khẩy, mấy năm nay cậu sớm đã quen với việc ngủ cho qua Tết Dương lịch, sáng dậy thì được dì Hoa nấu một bữa ăn ngon sau đó tự đi mua sắm cho bản thân.
Ba mẹ cậu bận rộn còn không biết giờ giấc, chỉ có chị hai Nhã Tịnh cố gắng làm việc về đón Tết với cậu nhưng đôi khi cũng không thể về cho nên mỗi năm Tết Dương lịch cậu chỉ có đón cùng dì Hoa và chú Trần.
Đón Tết cùng gia đình là thứ rất dễ dàng đối với mọi người nhưng lại rất xa xỉ đối với cậu.
"Các cậu không thử sao mà biết cảm giác đó, ngày đầu năm se se lạnh ôm giường ngủ rất tuyệt vời đó nha." Hiệu Tích nói đùa.
Mấy cô nàng gật gật sau đó thì chuyển chủ đề khác, Hiệu Tích cũng được đà tiếp tục úp mặt xuống bàn ngủ.
"Không được ngủ." Doãn Kì nhắc nhở.
Hiệu Tích chu môi nhìn anh, bất mãn nói: "Tối qua cậu bắt tôi làm bài đến khuya, bây giờ ngủ một chút cũng không cho hả?"
"Ai nói quyết tâm học tập? Ai nói sẽ nhảy hạng kỳ thi tháng này?"
Hiệu Tích bĩu môi, "Tất nhiên không phải tôi! Đó là cậu Trịnh nhỏ nói, còn tôi là Trịnh Hiệu Tích."
Chung Nhất Trác nhiều chuyện hỏi: "Nè, cậu Trịnh nhỏ với Trịnh Hiệu Tích có gì khác nhau vậy? Cùng là cậu mà?"
Hiệu Tích nhấc chân lên đạp cậu ta một cái rầm.
"Bé xinh ới, dạo này cậu bạo lực quá ~" La Mậu nói đùa thêm.
Hiệu Tích bật dậy tay ôm cổ cậu ta, tay chà chà tóc cậu ta, "Cậu chịu mở miệng rồi hả? Tôi còn tưởng cậu tạm thời bị cấm ngôn rồi."
La Mậu không tránh né, giọng ồm ồm đáp, "Mậu ca của mọi người đã trở lại rồi đây!"
Chung Nhất Trác cũng quay người lại, xem kịch vui.
Hiệu Tích buông La Mậu ra, "Thấy cậu trở lại bình thường tôi cũng rất vui, tôi hy vọng mỗi ngày cậu sẽ đều vui vẻ như vậy."
La Mậu giả bộ xúc động, vang tay lấn tới: "Đậu, bé xinh cậu làm tôi cảm động quá, đến đây cho Mậu ca ôm cậu một cái nào."
Doãn Kì đưa tay chặn La Mậu lại, lạnh lùng phun bốn chữ: "Không được lại gần."
Hiệu Tích né qua một bên, hất mặt nhìn anh như muốn nói - Lo làm đề của cậu đi!
Doãn Kì trao ánh mắt sắc bén cho cậu - Không thích.
La Mậu cứng người, từ từ hạ tay xuống khuôn miệng khó khăn cười một cái, rồi nói nhỏ với cậu: "Anh Mẫn hôm nay đến ngày hả?"
Hiệu Tích cười rộ lên, "Anh Mẫn của cậu là con trai mà haha."
Doãn Kì liếc qua hai người.
Lúc này Hiệu Tích bắt đầu nghiêm túc lại, nhìn La Mậu nói: "Thật ra tôi cũng muốn cậu hiểu, cho dù trên xe buýt không có khách thì bác tài xế vẫn lái xe đến bến như bình thường, không dừng xe mà đợi một ai. Ý của tôi là cậu đừng vì bất kỳ ai mà dừng lại cuộc sống của mình, Khương Hải đi ắt sẽ có ngày trở lại. Mậu ca, cậu có hiểu không?"
La Mậu gật đầu, "Cậu ta đã hứa trở về còn tôi hứa đợi cậu ta, cảm ơn cậu đã giúp tôi tỉnh ngộ, bé xinh."
Hiệu Tích nhe răng cười tươi, sau đó quay lên nhìn Doãn Kì như muốn nói - Thấy tôi an ủi có giỏi không?
Doãn Kì tay làm đề, tay đặt lên tóc mềm của cậu vỗ nhẹ hai cái - Giỏi lắm, giỏi nhất.
Dịp Tết Dương lịch cho nên học sinh được nghỉ ba ngày đón Tết, sau khi thi môn cuối mọi người trở về ký túc xá thu dọn hành lý từ từ rời về nhà, cổng trường đầu giờ chiều đã đông đúc học sinh chen chúc đón xe.
Ở phòng bên cạnh Chung Nhất Trác và La Mậu đang thu dọn vì nhà hai cậu ta cũng nằm chung thành phố chứ không phải ở thành phố khác như Doãn Kì nên tối về cũng có thể kịp đón Tết, còn Hiệu Tích thì khỏi nói vừa về ký túc đã vội vàng thay đồ ngủ rồi leo lên giường đắp chăn ấm đi ngủ.
Điện thoại rung rung, Hiệu Tích mò tay lên đầu giường tìm kiếm, màn hình hiển thị tin nhắn của Nhã Tịnh.
"Hôm nay chị không thể về rồi, chị chuyển tiền lì xì cho em nhé, năm mới vui vẻ!"
Hiệu Tích thở dài, nhắn chúc lại một câu sau đó tắt điện thoại vứt về vị trí ban đầu.
Cùng lúc đó điện thoại của Doãn Kì có người gọi đến, anh tưởng Hiệu Tích đã ngủ rồi nên mới mở cửa ra ban công nghe.
Người gọi đến không ăn khác chính là Mẫn Tôn Tần, ông nội của anh.
"Doãn Kì, hôm nay con có về không, bà lão kia mong cháu về lắm."
Doãn Kì dựa người vào lan can, "Có, con sẽ về."
Mẫn Tôn Tần liền vui mừng, "Có thật không? Nếu như vậy ông sẽ nói đầu bếp nấu nhiều món con thích ăn nhất."
"Không cần khoa trương quá đâu ông nội, hôm nay con dẫn thêm cháu dâu của ông bà về nữa."
"Được rồi, xem như niềm vui của ông bà được nhân đôi. Nhớ về sớm nhé con, nếu không gọi xe được thì nhắn ông để ông gọi quản gia Trần đến đón."
"Con đã biết."
"Cậu muốn đưa ai về đó?"
Doãn Kì hạ điện thoại xuống, quay người lại: "Cậu đoán xem?"
Hiệu Tích đầu tóc rối tung, cùng với áo ngủ lỏng lẻo trượt xuống vai cậu đi lại gần anh, "Có người khác rồi hả? Là ai vậy? Có xinh đẹp hơn tôi không?"
Doãn Kì kéo cậu lại gần, mổ môi cậu mấy cái, "Nói bậy bạ."
"Rõ ràng là cậu kêu tôi đoán, bây giờ tôi hỏi đặc điểm nhận dạng thì cậu nói tôi nói chuyện bậy bạ, cậu mâu thuẫn quá nha."
Doãn Kì luồn tay vào áo ngủ của cậu, xoa xoa vuốt vuốt, "Đáng bị phạt."
"Ai cho cậu chạm vào chỗ đó!?"
Doãn Kì liền cắt ngang lời nói của cậu, hỏi: "Tối nay cậu không về nhà đón Tết đúng không?"
Hiệu Tích gác cằm lên cổ anh, lắc đầu: "Không về đâu."
"Vậy có muốn cùng tôi về đón Tết Dương lịch với ông bà nội không? Ông bà nội tôi rất mong cậu về."
Hiệu Tích nhìn anh, "Có thật không? Ông bà nội cậu sẽ chấp nhận tôi chứ?"
Doãn Kì hôn trán cậu, "Là tôi chọn cậu chứ không phải họ chọn, họ sẽ chấp nhận thôi."
Im lặng một lúc, chừng mười mấy giây sau Hiệu Tích mới quyết định, "Vậy chúng ta về đón với ông bà nội cậu!"
Doãn Kì hài lòng nói, "Không được phép rút lời."
"Nè! Tay hư hỏng của cậu lại chạm vào đâu đó?"
"Cậu nói là tay tôi hư hỏng chứ không phải tôi hư hỏng mà, cho nên tôi không biết gì đâu."
"Cậu không bỏ tay ra là tôi cắn cậu đó!"
Doãn Kì hửm một tiếng, lực dạo ở tay cũng tăng thêm, "Thử cắn tôi xem?"
Nhưng mà giây tiếp theo hai chân Hiệu Tích mềm nhũn vô lực ngã về phía anh, mặt mũi hồng hồng ấm ức nhìn anh kèm theo đó là một tiếng ngân ngọt lịm.
Mẫn Tôn Tần đầu dây bên kia mí mắt khẽ giật giật, thầm nghĩ thì ra tuổi trẻ yêu nhau đều mặn nồng như thế.
À mà cái này là cháu trai của ông quên tắt cuộc gọi chứ không phải là ông nghe lén đâu nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro