Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

"Nói chuyện lâu như vậy?" Doãn Kì ngồi trên giường, nhíu mày hỏi cậu.

Hiệu Tích đặt hộp bánh lên bàn, đi lại ôm anh: "Ngày mai cậu ấy đến Bắc Kinh rồi mà, nói chuyện lâu một chút có sao đâu."

Doãn Kì kéo áo khoác lỏng lẻo của cậu lên, "Bỏ bạn trai ở đây một mình?"

"Là cậu suy nghĩ như vậy, tôi không có bỏ cậu! Tôi không có nhận lỗi từ trên trời rơi xuống đâu." Hiệu Tích cắn vai anh.

Doãn Kì quấn cậu vào trong chăn, bế cả người lẫn chăn ngồi lên đùi mình.

"Tôi đang rất muốn nhốt cậu lại giữ cho riêng mình tôi."

Hiệu Tích cọ cọ mũi anh, "Sao bây giờ tôi mới nhận ra bạn trai của tôi có tính chiếm hữu cao như vậy."

Doãn Kì hôn lên môi cậu, "Biết thì đã muộn rồi."

Hiệu Tích cậu không còn đường lui.

Cảm thấy tình yêu có chút điên rồ khi bạn trai đòi nhốt bạn lại chỉ vì có tính chiếm hữu cao.

Hiệu Tích cảm thấy bản thân mình càng điên rồ hơn khi cậu còn tự nguyện đồng ý cho Doãn Kì nhốt lại.

Vì cậu yêu người này.

Giống như tình yêu của Harley Quinn và Joker vậy.

Điên cuồng và mãnh liệt.

Sáng hôm sau Doãn Kì về lại thành phố của mình còn Chung Nhất Trác và La Mậu cũng kéo nhau về nhà hết, Hiệu Tích ở một mình cũng chán vậy nên cậu cũng soạn chút đồ rồi về nhà. Mà hình như cũng lâu rồi cậu chưa về nhà, từ sau khi xác định mối quan hệ với Doãn Kì cậu càng ít về nhà hơn, cuối tuần nào cũng ôm anh ngủ tới trưa mới chịu dậy.

Tắm rửa thoải mái xong cậu được ăn một bữa ngon do chính dì Hoa nấu sau đó thì lên phòng nằm xuống giường nhắn tin với Doãn Kì, giờ này chắc Doãn Kì cũng vừa ăn tối xong thôi.

Thành phố bên cạnh, nhà của Mẫn Tôn Tần.

"Bà nội, con đã no rồi không thể ăn nữa." Doãn Kì đưa tay ngăn bà nội của anh.

"Con ở Thành Đô không biết chăm sóc bản thân, nhìn gương mặt của con gầy đi thấy rõ rồi." Bà nội Mẫn không hài lòng nói.

Mẫn Tôn Tần ngồi bên cạnh bật cười, "Thằng bé đã nói là no rồi, bà đừng ép nó nữa."

Bà nội Mẫn trừng mắt, "Lão Tần, ông im miệng cho tôi."

Mẫn Tôn Tần dung túng nhìn vợ mình, "Được được, tôi im."

Doãn Kì đứng dậy kéo bà nội mình về lại ghế, "Con no rồi, bà nội đừng lo."

"Hai ông cháu mấy người chỉ biết ăn hiếp bà già này là giỏi, tôi không lo lắng nữa vì tất cả dư thừa quá!" nói xong thì quay lại nhìn con dâu lớn của mình, "Con dâu, mẹ muốn lên phòng nghỉ."

Bà nội Mẫn giận rồi ~

Bác dâu của Doãn Kì nhanh chóng đứng dậy dìu bà nội Mẫn đi.

"Bà nội con lại như vậy rồi, suốt ngày giận dỗi vô cớ." Mẫn Tôn Tần khổ tâm nói.

Nhờ câu nói này của ông nội, Doãn Kì cũng chợt nhận ra bé con nhà mình cũng hay giận dỗi như thế, mỗi lần giận dỗi là phải dỗ bằng một cái hôn.

"Bà ấy cứ giục con kiếm bạn gái, mang một đứa cháu dâu xinh đẹp hiền lành về cho bả bồi đủ chuyện trên đời." Mẫn Tôn Tần nói tiếp.

Doãn Kì cười, "Cháu dâu thì có rồi ạ."

Mẫn Tôn Tần giả bộ không biết, "Con đã có bạn gái rồi à?"

Doãn Kì lắc đầu miệng chậm rãi nói, "Là bạn trai."

"Trai gái không quan trọng, quan trọng là bao giờ con cho ta và bà con gặp đứa trẻ đó đây?" Mẫn Tôn Tần chống tay lên bàn.

Doãn Kì cúi đầu nhìn màn hình di động của mình, "Sớm thôi ạ."

Sáng chủ nhật nhanh chóng trôi, mới bốn giờ chiều Hiệu Tích đã trở về ký túc xá, vừa đi đến cầu thang cậu đã chạm mặt Chung Nhất Trác và La Mậu.

Hiệu Tích cảm thấy nếu trước kia La Mậu lạc quan vui vẻ gặp ai cũng chào thì bây giờ như cái xác biết đi, biết khóc rồi im thôi.

Càng nghĩ càng thấy thương La Mậu.

"Tôi vào phòng trước." La Mậu nói xong thì ôm đồ đi mất.

Cậu và Chung Nhất Trác đều thấy rõ La Mậu gầy đi hơn trước rất nhiều.

Hiệu Tích thở dài, cũng may là cậu với Doãn Kì không phải xa nhau như vậy, nếu như người đi là Doãn Kì chắc cậu mua vé máy bay đi theo anh luôn quá.

"Anh Kì về rồi kìa." Chung Nhất Trác chỉ ngón tay ra sau lưng cậu.

Hiệu Tích quay đầu, "Kì!"

Doãn Kì kéo mũ xuống, chầm chậm đi lên.

Chung Nhất Trác cười khẩy một cái sau đó quay người đi về phòng, hai người cũng kéo đồ về phòng.

"Cậu về nhà có vui không?" Hiệu Tích xoa xoa hai cái má của bản thân, lạnh quá đi!

Doãn Kì mở cửa, "Nhớ cậu, không vui."

Hiệu Tích đánh nhẹ anh một cái, "Đừng có trêu tôi." nhưng sau đó lại thay đổi thái độ, nhào tới ôm anh, "Tôi cũng nhớ cậu lắm!"

Doãn Kì đỡ cậu lại, "Cậu là đang muốn trêu chọc tôi hả?"

Hiệu Tích lắc đầu, ôm cổ anh: "Cậu nói oan cho người ta quá, tôi chỉ muốn ôm cậu cho đỡ nhớ thôi mà."

Doãn Kì kéo cậu lại, cúi xuống hôn cổ cậu mấy cái.

Hiệu Tích cười ha hả, đẩy đầu anh ra.

Doãn Kì bĩu môi nhìn cậu - Vậy mà nói nhớ anh hả?

Nếu không nói đây là ký túc xá của trường học người ngoài nhìn vào chắc sẽ tưởng họ là một đôi mới cưới dọn về sống chung với nhau mất.

"À phải rồi, tôi chưa làm bài tập toán đâu, lát cậu làm hộ tôi nhé!" Hiệu Tích cởi áo khoác vứt lên giường.

Vẫn là Doãn Kì gọn gàng cầm áo khoác của cậu đem đi cất.

"Không làm miễn phí." Doãn Kì nói một câu.

Hiệu Tích nói lời ngon ngọt, "Cậu mà làm hộ tôi thì sẽ có báo đáp đó ~"

Doãn Kì nhéo chóp mũi cậu, "Bình thường cậu có báo đáp tôi à?"

Hiệu Tích chu môi lên, "Tại cậu không nói chứ không phải tại tôi đâu!"

Chụt một tiếng, chỉ thấy Doãn Kì cúi đầu hôn xuống môi của cậu.

"Được rồi, tôi sẽ làm hộ cậu." sau đó quay người lấy quần áo đi vào phòng tắm.

Sau khi tắm xong Doãn Kì mặc mỗi quần ngủ đi ra, tay cầm khăn tắm lau lau tóc, lúc anh đi ra vừa hay hình thấy Hiệu Tích đang cởi áo lộ ra làn da trắng, eo thon gầy nhỏ nhỏ.

Eo Hiệu Tích nhỏ lắm anh có thể ôm trọn chỉ bằng một cánh tay, Doãn Kì cũng thích ôm eo Hiệu Tích nữa, tối nào ngủ cũng mò xuống eo người ta xoa xoa vuốt vuốt.

"A! Làm tôi giật mình!"

Doãn Kì kéo eo cậu lại gần, "Giật mình cái gì? Ông xã ôm cậu đấy."

Hiệu Tích nghịch mũi anh, "Cậu học ai mấy cái từ sến súa này vậy hả?"

Doãn Kì không trả lời, dụi đầu xuống cổ cậu.

Anh thích nhất là mùi hương này, mùi hương của Hiệu Tích.

Lúc xoay người Hiệu Tích mới để ý rằng Doãn Kì không có mặc áo, cho nên khi cậu quay lại tay vừa vặn chạm và mấy cơ bụng săn chắc của Doãn Kì, cuối cùng là lướt qua cái sẹo bên hông anh.

"Đau không?" Hiệu Tích chua xót hỏi.

Doãn Kì hôn xuống trán cậu, "Không đau."

Hiệu Tích tiếp tục hỏi, "Cậu bị đâm vào lúc học cấp hai mà? Sao có thể chịu đau giỏi như vậy?"

Doãn Kì nhớ lại, "Ngày hôm đó hỗn loạn lắm, tôi theo dòng người ra khỏi cổng trường tiếp đó đi được một đoạn đến đường vắng thì bị đâm, lúc tỉnh lại đã thấy nằm trong bệnh viện rồi."

Hiệu Tích thương tâm nhìn anh, tay xoa xoa cái sẹo ở hông anh: "Bạn trai của tôi tốt như vậy lại bị người ta hãm hại." đồng thời nghiến răng nghe chói tai, "Nếu một ngày tôi ra mặt được cho cậu, tôi nhất định sẽ để tên đó bị trừng trị thích đáng!"

"Ừ, cho nên tôi đã không cho ai xem vết thương của mình." Doãn Doãn Kì tiếp tục nói.

Hiệu Tích thắc mắc, "Vì sao?"

"Vì trên thế gian này, số đông không phải bác sĩ mà là kẻ rắc muối."

Hiệu Tích ôm anh, hôn anh: "Vậy tôi đã xem được vết thương của cậu rồi, có phải tôi là bác sĩ không?"

Doãn Kì hôn má cậu, "Cậu là bác sĩ của riêng tôi, là liều thuốc tốt nhất của tôi."

"Kì, cậu học ai mà sến súa quá đi haha. Cái gì mà ông xã rồi đến liều thuốc chứ."

Doãn Kì không trả lời, ôm cậu lên giường ngủ.

Phòng bọn họ ồn ào bao nhiêu thì phòng bên cạnh im lặng bấy nhiêu vì bên đó chỉ còn mỗi La Mậu, Chung Nhất Trác nói có hẹn gì đó nên đã đi ra ngoài.

Chỉ thấy La Mậu nằm trên giường tầng nước mắt chảy giàn giụa, giọng run run nói vào điện thoại: "Chúng ta có thể gặp nhau thêm một lần nữa không? Địa điểm tùy cậu chọn, chỉ cần... Không phải ở trong mơ."

Màn hình điện thoại sáng lên, Khương Hải gửi tin nhắn đến.

"Ngoan, Lam Nhi đừng khóc. Tôi không thể ôm cậu được nữa rồi."

Mùa đông lạnh lẽo nhanh chóng qua, bầu trời buổi sáng thứ hai trong vắt, tuyết tan ẩm ướt đường đi nhưng mang lại cho người ta cảm giác mát mẻ.

Mọi người cũng không còn phải mặc những bộ quần áo dày cộm xuống đường nữa rồi, họ cảm thấy cơ thể mình nhẹ đi rất nhiêu.

Buổi sáng Hiệu Tích không thích dậy sớm, không thích đến trường cho nên khi Doãn Kì đã chuẩn bị gần xong thì Hiệu Tích mới bật ngồi dậy với đầu tóc rối như ổ quạ.

Anh cúi người cởi áo ngủ giúp Hiệu Tích sau đó lại giúp cậu mặc áo đồng phục vào, tiếp đó nhào nặn cặp má bánh bao của người yêu đến khi người đó chịu tỉnh thì thôi, hơn mười phút sau cả hai rời ký túc xá đến lớp học.

Lớp học cũng có kha khá người nên không khí thoải mái, đi lướt qua mấy bàn đầu nhìn thấy bọn họ đang ngồi chép bài tập toán Hiệu Tích hừ một tiếng trong miệng, cậu đây có người yêu học giỏi để làm gì?

Là để làm bài tập cho cậu đó, ai đâu như những người này đến người yêu còn không có nói chi là làm bài tập hộ.

Cậu cảm thấy mình hơn cả khối người đó nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yoonseok