Chương 34
Ngày thứ năm Khương Hải không đến trường, lúc này đến cả Nhu Tuyết Mai còn phải sốt ruột khẩn trương hỏi cả lớp xem có thông tin gì của lớp trưởng không, nhưng mà kết quả ai cũng lắc đầu nói không có làm cô ấy càng thêm phiền não.
Buổi chiều La Mậu chạy đến văn phòng giáo viên gặp cô Mai xin địa chỉ nhà của Khương Hải xong, buổi tối đó liền xuất phát.
Nhà Khương Hải nằm trong một khu đô thị thuộc kiểu chung cư, La Mậu tới nơi đứng bên dưới nhìn lên khu chung cư cao cấp, cao mười ba tầng.
Cậu chàng đi xung quanh một vòng rồi cuối cùng lựa chọn vào một công viên trước chung cư, ngồi lên xích đu thở dài.
Quyết định đi tìm Khương Hải chỉ có một mình cậu quyết cho nên mọi người không ai biết mà đi theo cậu cả, Chung Nhất Trác cũng bị cậu chàng lừa bây giờ còn tưởng là La Mậu đi chơi vòng vòng.
"Anh hai! Chơi cầu trượt, chơi cậu trượt!"
La Mậu ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, chỉ là một cô bé nhỏ.
Nhưng mà khoan-
Hình như đi sau cô bé đó là Khương Hải?
La Mậu đứng dậy đi tới gần cầu trượt, cúi đầu xuống nhìn rõ: "Khương Hải?"
"Lam Nhi?"
"Cậu không đi học mà ở đây chơi cầu trượt à?"
"Không phải, nghe tôi giải thích." Khương Hải đứng dậy.
Cô bé kia ngẩng đầu nhìn cậu, lại nhìn Khương Hải: "Anh hai, đây là bạn anh hai ạ?"
Khương Hải bế cô bé lên, "Ngọc Yến mau chào đi, đây là bạn trai của anh hai."
La Mậu dậm chân cậu ta: "Ai là bạn trai của cậu! Nói chuyện với trẻ con vậy hả!"
Cô bé kia lễ phép, "Ngọc Yến chào anh ạ."
Bỏ qua tên anh trai đáng ghét ngày ngày trêu chọc cậu, cô bé Ngọc Yến này đáng yêu hơn nhiều.
"Chào em, anh tên là La Mậu em có thể gọi anh là Mậu ca nhé." La Mậu xoa xoa đầu cô bé.
Ngọc Yến cười tươi gọi hai tiếng, "Mậu ca."
"Ừ, Ngọc Yến ngoan lắm. Em qua cầu trượt chơi một chút để anh hai nói chuyện với Mậu ca được có không?"
Ngọc Yến vô cùng ngoan ngoãn gật đầu cái rụp, Khương Hải thả cô bé xuống cô bé liền chạy đi chơi.
Hai người ngồi ở một băng ghế đá gần cầu trượt để vừa có thể nói chuyện vừa có thể trông coi Ngọc Yến chơi cầu trượt.
"Lam Nhi, sao cậu lại đến đây?"
La Mậu quay đầu hùng hổ nói, "Không phải vì lo cho cậu nên mới đến sao!"
Khương Hải cúi đầu: "Lam Nhi, cậu lại quên buộc dây giày rồi."
Đoạn sau còn cúi người xuống buộc lại cho cậu.
"Nếu không có tôi, ai sẽ buộc cho cậu đây?"
Đây là một câu nói mà La Mậu vẫn thường nghe nhưng hôm nay sao nó lại buồn bã đến lạ thường.
Như có linh cảm La Mậu nhanh chóng hỏi, "Cậu còn đi học không?"
Khương Hải không do dự trả lời: "Không còn nữa, ngày mai ba tôi đến rút học bạ rồi."
"Tại sao?" La Mậu ngạc nhiên.
Khương Hải ngẩng cao lên nhìn bầu trời, cười khổ: "Tôi phải ra nước ngoài."
La Mậu im lặng cũng không biết nói gì tiếp theo.
"Ba tôi đã có người mới mẹ tôi biết được nên họ đã cãi nhau sắp tới còn ra tòa chuẩn chung ly hôn, tôi và Ngọc Yến phải chọn theo một người. Nhưng Ngọc Yến còn quá nhỏ tôi không muốn em ấy ra nước ngoài với ba nên đã lựa chọn đi cùng ông ấy, ai biết được nếu em ấy ra nước ngoài có bị người ta bắt nạt không chứ."
"Vậy hiện giờ trên nhà cậu-"
"Hai người họ lại cãi nhau nên tôi đưa Ngọc Yến xuống đây chơi."
Cuộc trò chuyện bị cắt ngang, cô bé Ngọc Yến nhí nhảnh chạy vào kéo tay hai người bọn họ một hai đòi chơi cùng em. Tuy là lần đầu gặp nhưng Ngọc Yến lại không ngại thân thiết với La Mậu, ôm cổ cậu để cậu bế còn vô cùng hưởng thụ gác cằm lên vai cậu.
"Ngọc Yến, chỗ này chỉ mình anh hai được gác thôi." Khương Hải nhéo mặt cô bé.
La Mậu huých cù chỏ cậu ta một cái còn cô bé Ngọc Yến giả bộ không nghe, úp mặt xuống.
"Chúng ta cùng chụp hình có chịu không?" La Mậu vuốt vuốt lưng cho cô bé.
Ngọc Yến ngóc đầu, "Chịu!"
Hai người ngồi trên ghế đá, đặt Ngọc Yến ngồi trong lòng rồi Khương Hải đưa di động cho La Mậu cầm, cậu vươn ra xa bắt đầu đếm.
"Nào, cùng nói Panda."
Ngọc Yến tạo dáng, miệng nhỏ chúm chím nói: "Panda!"
Điện thoại kêu lên một tiếng 'tách', cũng là lúc một cái hôn nhẹ nhàng đặt lên má của La Mậu.
Một tay Khương Hải ôm eo La Mậu, một tay che mắt Ngọc Yến.
"Anh hai, anh hai che mắt em rồi, Ngọc Yến không thấy gì hết!" Cô bé quay đầu khiếu nại với Mậu ca mà mình mới quen.
Nhưng mà em đâu có biết người cần khiến nại đáng ra phải là Mậu ca mới đúng, bị anh hai của em ăn đậu hũ rồi!
"Chụp lại đi anh, em muốn chụp lại, lần này em sẽ cầm điện thoại." Ngọc Yến nâng người, nói với anh trai.
La Mậu chỉ có thể gật đầu ừ ừ đưa điện thoại cho em, má của cậu bây giờ còn nóng đây.
Khi trở về chung cư Ngọc Yến đã ngủ quên mất rồi, hai bọn họ cũng không biết nói gì nữa chỉ có thể im lặng đi cùng nhau. Cảm xúc trong người rất rối từ sau khi nhận được nụ hôn nhẹ ở má, La Mậu xoa xoa mặt bản thân mấy lần niệm thần chú mau chóng quên đi.
"Lam Nhi ngày tôi đi cậu nhất định không được đến."
La Mậu quay đầu, "Sao tôi lại không được đến?"
Khương Hải lắc đầu, nói tiếp: "Cậu đừng đến là được."
Lời này nghe có chút chạnh lòng và chua xót.
"Ngày mấy là cậu đi?" Cố giữ bản thân bình tĩnh, La Mậu hỏi.
"Đầu tuần sau."
Gương mặt La Mậu tái nhợt, "Cậu là top 3, cậu có tư cách vào vòng trong của cuộc thi học sinh giỏi!"
Khương Hải mỉm cười xoa đầu cậu: "Cái này hãy nói lại với Doãn Kì giúp tôi. Nói tôi nhờ cả vào cậu ấy, giúp tôi mang chiến thắng về cho lớp chúng ta."
"Anh Mẫn?"
Khương Hải gật đầu, "Nhờ Doãn Kì."
Doãn Kì vừa tắm ra nhìn Hiệu Tích ngồi trên bàn thất thần anh lại gần, hửm một tiếng.
Hiệu Tích quay đầu nhìn anh, phiền não nói: "Khương Hải không đi học nữa ngày mai ba cậu ấy đến trường rút học bạ, đầu tuần sau sẽ đi ra nước ngoài."
Doãn Kì dựa vào bàn học, chống tay lên bài: "Làm sao biết?"
"La Mậu mới nói cho tôi, Khương Hải còn nói nhờ cậu tham gia cuộc thi học sinh giỏi, mang chiến thắng về cho lớp."
Doãn Kì khoanh tay bá đạo nói hai từ, "Không thích."
"Cậu không thích thi học sinh giỏi?" Hiệu Tích nghiêng đầu.
Ngón tay Doãn Kì lướt qua môi cậu, "Em muốn anh thi?"
Doãn Kì gật đầu.
"Gọi một tiếng "anh" đi rồi anh sẽ đồng ý đi thi."
Hiệu Tích không suy nghĩ liền nói: "Anh, anh đi thi đi."
Những ngày sau đó là những chuỗi ngày rắc rối khi không có lớp trưởng Khương Hải, Điềm Ân từ chức lớp phó học tập lên lớp trưởng còn khá lúng túng.
Buổi tối ngày chủ nhật Mạch Nguyên chạy đến ký túc xá đưa cho cậu một bánh macaron cả Doãn Kì cũng đi theo cậu.
"Dạo gần đây cậu giống như là bốc hơi vậy, tôi không thấy liên lạc gì hết!" Hiệu Tích quở trách.
Mạch Nguyên cười cười, "Tôi bận ôn thi quá."
Một hộp bánh macaron đủ vị được dí vào tay cậu, "Đặc biệt làm cho cậu."
Hiệu Tích cầm lấy hộp bánh, thắc mắc: "Có an toàn không đó?"
Mạch Nguyên bật cười nhéo má cậu, "Cậu ăn bao nhiêu hộp rồi còn hỏi?"
Hiệu Tích cười hì hì: "Tôi không nhớ nổi đâu."
"Thôi tôi phải về rồi, ngủ ngon nhé! Bánh macaron của tôi."
Hiệu Tích gật đầu, "Ngủ ngon nha."
Khi Mạch Nguyên chạy ra khỏi ký túc xá rồi Hiệu Tích vẫn còn nhìn theo, đột nhiên bị một bàn tay kéo cậu lại gần.
"Không được nhìn."
Hiệu Tích quay đầu nhìn anh.
"Không được nhìn người khác say mê như vậy."
Hiệu Tích hửm một tiếng.
Nhìn thấy cậu vẫn chưa hiểu được ý của mình, Doãn Kì bổ sung thêm: "Tôi ghen."
Lúc này Hiệu Tích mới à một tiếng, thì ra là bạn trai của cậu đang ghen ~
Chín giờ tối Doãn Kì và Hiệu Tích lên giường đi ngủ nhưng nửa tiếng sau lại thấy Doãn Kì nhẹ nhàng bước xuống đi đến bàn học, chuyện Khương Hải rời đi quá đột ngột anh cũng không kịp chuẩn bị gì cho cuộc thi chỉ có ôn gấp rút.
Nhưng dạo gần đây Hiệu Tích dính người muốn ngủ cùng với anh, anh cũng không nỡ để cậu ngủ một mình liền lên giường cưng chiều bé xinh.
Đợi khi Hiệu Tích ngủ say Doãn Kì mới cẩn thận rời giường đến bàn học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro