Chương 24
Ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng len lỏi qua cửa sổ, tựa như đang nhảy nhót trên khắp căn phòng ký túc xá.
Tối qua hai người đã ngủ chung giường, cũng xem như là Hiệu Tích thực hiện lời nói của hai tuần trước với anh.
Thường thì Hiệu Tích bị gọi một tiếng là lờ mờ tỉnh dậy nhưng có lẽ tối qua uống say nên sáng nay gọi kiểu nào cũng không dậy, cậu còn tung cả chăn ra. Thế nên chiếc áo đang mặc trên người cũng bị cậu kéo lên, lộ ra cái eo thon nhỏ trắng nõn...
Anh Mẫn của chúng ta, hôm nay biết đỏ mặt rồi.
Mẫn Doãn Kì dặn lòng: Mày là người tử tế, không được nhìn!
Nên là anh đã nhanh chóng kéo cái áo của Hiệu Tích xuống, che đi cái eo thon nhỏ kia.
Xong thì anh dứt khoát đứng dậy đi vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân xong sau đó ra gọi Hiệu Tích dậy.
Hôm nay cả hai còn có hẹn xuống thư viện trường nữa mà.
Hiệu Tích mơ màng ngồi dậy nhưng hai mắt vẫn còn đang nhắm chặt, bộ dạng lười biếng chu môi ra bất mãn với anh.
"Tỉnh." Doãn Kì vuốt lưng cậu một cái.
Hiệu Tích ngáp ngáp, đầu tóc rối bời, lúc này hai mắt mới chịu mở hé ra một tí.
"Mắt hai mí bị cậu làm thành một mí rồi, mau tỉnh đi."
Giằng co nửa giờ đồng hồ cậu Trịnh nhỏ mới tỉnh táo mang quần áo đi vào phòng tắm.
Bọn họ ăn sáng ở cửa tiệm quen thuộc trước trường, vừa ăn vừa không ngừng nói từ chủ đề này sang chủ đề khác. Nhưng chủ yếu lại là cái miệng của cậu Trịnh nhỏ luyên thuyên, còn anh Mẫn thì kiên nhẫn lắng nghe.
Đúng tám giờ bọn họ mới trở lại trường học đi xuống thư viện trường. Dù là cuối tuần nhưng thư viện vẫn mở, để cho mấy học sinh ở lại ký túc có thể đến đây tìm sách hoặc là học tập.
"Cậu có nghĩ tháng vừa rồi lớp chúng ta thi rất tốt không? Lúc ra khỏi phòng thi mặt ai nấy cũng vui rõ ra hết mà." Hiệu Tích mở một cuốn sách ra.
Doãn Kì cầm bút lên: "Ừ, vui."
"Lại thế nữa rồi. Cậu đừng tập trung vào mấy bài vở này nữa được không? Tôi ở đây, bên cạnh cạnh này!!!"
Vì Hiệu Tích vừa phát hiện ra, khi Doãn Kì nghiêm túc thì xung quanh có ồn ào có mất trật tự bao nhiêu cũng không làm ảnh hưởng được anh, không làm anh mất tập trung được.
"Đừng nghịch." Doãn Kì nắm tay Hiệu Tích kéo tới, "Qua đây giải bài tập với tôi."
Điện thoại Hiệu Tích rung rung, màn hình sáng lên hiển thị tin nhắn - Là của Mạch Nguyên.
Nội dung tin nhắn là, "Tôi đang ở cổng ký túc xá của cậu, cậu chưa về nhà đúng chứ? Tôi muốn gặp cậu."
Hiệu Tích nhanh chóng gõ phím đáp, "Tôi đang ở thư viện trường, đến đây đi."
Màn hình hiển thị hai chữ đã xem, Hiệu Tích cũng ngầm biết là Mạch Nguyên đang tới.
Thư viện cũng có lưa thưa vài người đang đọc sách và cũng có vài thành phần vào chơi game bằng máy tính của thư viện, để không cần phải ra tiệm điện tử tốn tiền túi. Hiệu Tích thở phù phù, cậu cũng muốn đi tìm sách gì đó hay hay để đọc nhưng không biết là lựa kiểu gì mà lúc trở về trên tay cậu chỉ toàn là mấy quyển truyện tranh thôi.
Mà khi quay lại Mạch Nguyên cũng ngồi ở bàn từ lúc nào rồi.
"Cậu tới rồi hả? Tìm tôi có việc gì không?" Hiệu Tích ngồi xuống bàn.
Mạch Nguyên đẩy một cái hộp hình chữ nhật cho cậu, "Tôi mới tập làm bánh, là bánh macaron mà cậu thích đó."
"An toàn không vậy?" Hiệu Tích mở nắp hộp, một mùi hương thơm nức đã xộc lên mũi cậu.
Hiệu Tích nhanh chóng cầm một cái lên cắn nhưng còn chưa kịp nhai bánh Mạch Nguyên ngồi đối diện đã hỏi.
"Không đút cho tôi à?"
Hiệu Tích cũng cầm một cái khác đút cho cậu ta, thấy vậy cũng cầm một cái mà gọi Doãn Kì.
Vì cái miệng bé bé còn ngậm bánh nên phát âm gọi cũng không chuẩn như thường, nó kiểu: "Oãn Kì... Ă." (Doãn Kì, ăn.)
Doãn Kì quay mặt lại, nhìn cái bánh trên tay cậu lại nhìn phần bánh lộ ra trên miệng cậu, không biết đã nghĩ gì nhưng sau đó đã trực tiếp cúi xuống, cắn một cái.
Cái tay đang cầm bánh của Hiệu Tích đơ ra giữa không trung, Mạch Nguyên ngồi đối diện mặt biến sắc. Chỉ duy nhất Doãn Kì làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, ung dung giải tiếp bài tập.
Phần bánh trên miệng cậu... Bị Doãn Kì cắn mất rồi?
"Nhìn tôi làm gì?" Doãn Kì nhai nhai bánh, gác tay lên bàn.
Nếu như không có cái bánh trên miệng thì Doãn Kì sẽ hôn cậu sao?
Hiệu Tích lắc đầu dứt khoát đứng dậy chạy đi kiếm phòng vệ sinh, có lẽ là mơ thôi! Vì cậu chưa tỉnh ngủ!
"Nếu là giấc mơ thì mày mơ biến thái quá rồi đó Hiệu Tích!" Hiệu Tích đứng trước bồn rửa mặt, vỗ vỗ mặt mình mấy cái.
Nhưng mà chuyện này là thật rõ ràng chứ đâu phải mơ...
Trái với Mạch Nguyên và Hiệu Tích sốc bao nhiêu thì Doãn Kì lại ung dung bấy nhiêu, tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Anh chỉ muốn thể hiện cho tên học bá lớp 1 kia biết, Hiệu Tích bây giờ đã là người của anh.
Và kết quả sau khi Hiệu Tích hồi phục tâm trạng thì mặt đỏ bừng bừng đuổi đánh Doãn Kì nửa ngày trời.
Rồi ngày cuối tuần của cả hai cũng trôi qua theo sinh hoạt cũ, không cần nói thì ai cũng biết sáng mai là thứ hai mà.
Hành lang, băng ghế, sân trường, chỗ nào cũng đầy học sinh ngồi ôm sách, Hiệu Tích kéo cửa sau nhanh chân vào chỗ ngồi tiếp theo đó là nhóm người của Doãn Kì bước vào.
"Tôi vừa làm xong bài tập nè."
"Cho tôi mượn chép với."
"Nè nè, cái đó là của tôi!"
Đây đều là những câu nói quen thuộc xung quanh cậu, ngày nào đến trường bọn họ cũng chỉ rên rỉ những câu cũ rích này thôi. Không giành giật nhau bài tập cũng là giành giật nhau đồ ăn, truyện tranh.
"Hiệu Tích nhìn qua đây đi." Ninh Tuệ cầm một cái máy ảnh, đưa lên.
Hiệu Tích ngơ ngác quay lại và nghe 'tách' một tiếng, vậy là cô nàng đã chụp được một bức ảnh rồi.
"A! Sao lại chụp tôi chứ? Lúc nãy rất xấu mà!!!" Hiệu Tích đứng dậy, muốn giật lấy cái máy ảnh.
Ninh Tuệ vơi cái máy ảnh ra xa: "Không có xấu nha, mỹ nhân lớp tớ luôn xinh đẹp mà." còn nhe răng cười với cậu.
"Để tớ chụp thêm vài bức sau đó rửa ra tặng cậu, giờ tớ đi chụp mấy người khác đây." Cô nàng tinh nghịch nói sau đó kéo tay Đào Nghi chạy đi.
Hiệu Tích hết cách, để xem sau này rửa ảnh ra có đẹp như lời cậu nói không!
Rất đúng giờ vào tiết Nhu Tuyết Mai cầm giáo án bước vào lớp, mọi người trong lớp lật đật đứng dậy hô to chào cô. Nhu Tuyết Mai ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống, tiếp đó cô mở cái tệp trên bàn ra.
"Tháng vừa rồi cái em thi rất tốt, hơn lớp 4 ba điểm và hơn lớp 3 một điểm." cô nhìn tờ giấy A4 mới vừa được photo ra, sau đó vui mừng thông báo.
"Thứ sáu này được nghỉ, cô dẫn các em đi leo núi, có chịu không?"
"Yeahhh!!!"
"Tất nhiên là chịu rồi cô ơi."
"Cô Mai là tốt nhất."
Cả lớp cùng nhau hò hét lên đầy vui vẻ,
có thể bỏ qua đống bài tập kia mà sảng khoái đi leo núi, thì còn gì tuyệt bằng.
"Được rồi, được rồi. Nhỏ tiếng lại nếu không sẽ làm ồn tới lớp bên cạnh đó. Hẹn các em lúc sáu giờ sáng ở sân trường, cán bộ lớp phân chia nhiệm vụ với nhau mang lương thực nhé! Chúng ta sẽ khởi hành sớm để còn kịp giờ xuống núi nữa, còn bây giờ thì bắt đầu tiết học thôi."
Nhắc đến đi chơi thì mặt mũi ai nấy đều vui vẻ thoải mái, nhưng cô chủ nhiệm vừa nhắc tới tiết học thì gương mặt bọn họ bỗng xị xuống trông thấy rõ. Hiệu Tích che miệng cười, tự hỏi đám người này lật mặt như vậy có phải rất nhanh rồi không?
Giờ giải lao, cán bộ lớp với ngồi tụ lại với nhau phân chia nhiệm vụ, ai mang nước ai mang thực phẩm vì đây là chuyến leo núi nhanh nên cũng không có cắm trại.
Buổi chiều thứ năm cả lớp kéo nhau vào siêu thị mua đồ, nếu không nhìn đồng phục trường trung học trên người bọn họ chắc chắn người ngoài sẽ tưởng đây là một băng nhóm nào đó đi phá phách mất rồi.
Sáng hôm sau, Hiệu Tích ôm một thùng giấy ra ngoài theo sau là Doãn Kì đang đứng khóa cửa. Cái thùng giấy này để đựng đồ ăn sáng của lớp, để khi lên xe sẽ phát cho thành viên trong lớp mỗi người một phần.
"Đúng giờ ghê ta ~" La Mậu đeo balo bước lại.
Doãn Kì đỡ cái thùng giấy của cậu, sau đó tiện tay cầm hộ luôn.
"Mấy cậu cũng đúng giờ quá."
Đợi Khương Hải ôm một thùng giấy khác đi ra tiếp đó là Chung Nhất Trác khóa cửa phòng, rồi năm người bọn mới cùng nhau đi đến chỗ tập hợp của lớp. Trước cổng trường cũng có mấy bạn học đeo balo, đeo túi đi vào còn vừa đi vừa vui vẻ nói chuyện với nhau.
Nhu Tuyết Mai tập hợp bọn họ lại rồi nói, "'Chỗ ngồi trên xe xếp theo chỗ ngồi của các em trên lớp nhé, không cần lộn xộn chọn chỗ đâu."
Đám học sinh dạ một tiếng, rồi mấy anh bạn nam ga lăng ôm thùng giấy nhường đường cho mấy cô nàng lên xe trước. Hiệu Tích theo đoàn người lên xe cũng rất nhanh đã chọn được chỗ ngồi cùng với Doãn Kì rồi.
Vì Nhu Tuyết Mai đã trình đơn xin sử dụng xe của nhà trường nên lớp 5 có tổng cộng hai mươi sáu người, ngồi xe của trường học tới sườn núi Thanh Thành.
"Lam Nhi, cậu thấy không? Mấy thứ này đều mang cho cậu." Khương Hải mở balo, bên trong toàn là đồ ăn vặt.
La Mậu phì cười bóc đại một gói bánh ra, "Cậu đi ăn trộm à?"
"Là tiền mua hợp pháp!" Khương Hải nhéo má cậu ta.
Hiệu Tích ngồi phía trước giả bộ làm hai mắt khinh bỉ, chưa ăn sáng đã phải ăn cẩu lương rồi!
Thời tiết hôm nay đẹp lắm, không nắng không mưa còn có mấy đợt gió mát nên cũng góp phần làm cho tâm trạng mọi người vui vẻ.
Xe vừa tới chỗ, cái tính tình nghịch ngợm của đám trong lớp lại nổi lên bắt đầu hấp tấp chạy xuống xe trước, mấy bạn cán bộ lớp còn đang cùng nhau đem đồ xuống.
"Các em chú ý, tuy là chúng ta leo núi bằng đường bậc thang nhưng cũng có thể do đế giày trơn nên dễ trượt, đừng đi quá nhanh nếu không cũng sẽ ngã đó." Nhu Tuyết Mai phổ biến cho mọi người.
Đường lên núi là đường bậc thang, không có bất cứ thứ gì cản trở nên thuận tiện đi lại vô cùng, mọi người trong lớp bắt đầu theo cô chủ nhiệm khởi hành, cô dẫn đường lên núi.
"Đội mũ đi." Doãn Kì đội lên cho cậu.
Hiệu Tích ngậm kẹo mút, má phồng to còn cười nhìn anh: "Ừm, cảm ơn cậu!"
Doãn Kì cầm balo trên tay cậu sau đó đeo lên vai, "Để tôi mang, cậu cứ đi bình thường được rồi."
Lúc này hai người mới bắt đầu di chuyển cùng với mọi người, bước từng bậc thang mà đi lên.
Bọn họ cũng phải mất hơn một tiếng mới leo được phân nửa quãng đường núi, cô Mai ra hiệu cho bọn họ dừng lại, cả đám thở hổn hển ngồi phịch xuống mấy bậc thang.
"Chúng ta nghỉ một chút sau đó sẽ leo tiếp nhé, cũng được phân nửa rồi."
Đám học sinh bắt đầu chia mấy chai nước suối cho nhau.
Doãn Kì vừa mở nắp chai nước ra còn định đưa cho Hiệu Tích ngồi bên cạnh uống, kết quả khi quay lại thì chẳng thấy người đâu rồi.
Nhắc người thì có người, Hiệu Tích từ chỗ của mấy cô nàng vui vẻ đi lại phía anh.
"Doãn Kì, cậu nhìn nè." Cậu Trịnh nhỏ hí hí khoe mẽ.
Doãn Kì đưa chai nước cho cậu, anh nhìn thấy một bông hoa màu tím đang được cài trên tai cậu: "Hoa Diên Vĩ?"
Hiệu Tích uống một ngụm rồi đáp, "Đúng rồi, là nó đó. Lúc nãy Điềm Ân đã cài lên cho tôi còn nói tôi xinh đẹp nữa."
Doãn Kì đưa tay lấy bông hoa đó xuống, sau đó không biết từ đâu lại lấy ra một bông hoa khác cài lên cho cậu.
"Hoa Hoàng Ngư hợp với cậu hơn."
Hai giây sau đó bọn họ nghe một tiếng 'tách', là cô nàng Ninh Tuệ đang đưa máy ảnh chụp Hiệu Tích và Doãn Kì.
"Chà ~ Xem cặp đôi nào đang tình tứ nè." Ninh Tuệ hạ máy ảnh, ánh mắt cười nhìn bọn họ.
Hiệu Tích đỏ mặt xoay người chạy đi lên chỗ La Mậu còn Doãn Kì thì đi lại gần nói với cô: "Sau khi về thì gửi tấm ảnh lúc nãy cho tôi, cả tấm ảnh lần trước cậu chụp ở lớp học nữa."
Ninh Tuệ nháy mắt, "Được thôi."
Doãn Kì cảm ơn một tiếng rồi cầm chai nước lúc nãy Hiệu Tích đã uống, đưa lên miệng uống một hơi.
-
(*) Ý nghĩa của hoa Hoàng Ngư: "Làm ơn nhận ra tình yêu của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro