Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

"Gọi tôi ra làm gì vậy?"

Mạch Nguyên đẩy cái hộp vào tay cậu, "Có thứ này muốn cho cậu."

"Bánh kem dâu tây?" Hiệu Tích ngạc nhiên hỏi.

"Ừm, không phải cậu thích dâu tây sao."

Hiệu Tích cười một cái, huých vào tay cậu ta: "Cậu để ý sở thích của tôi từ lúc nào vậy?"

"Không nói cho cậu biết."

Hai người cùng đi gần hết hành lang khối mười một, cũng chưa đến giờ phải vào tiết nên bọn họ quyết định cùng nhau đi một vòng. Rồi đột nhiên một tiếng còi vang lên inh ỏi khiến cho học sinh cả sân trường đều chú ý tìm kiếm, nhìn chiếc xe cứu thương đang nhấp nháy đèn đang chạy vào sân trường, đám học sinh thiếu kì bu đen bu đỏ.

"Bên đó có chuyện gì vậy?"

"Nghe nói là một bạn nữ sinh bị nhốt ở phòng tự học."

"Phòng tự học ở dãy hành lang của khối mười một sao?"

"Ừ hình như là vậy, mau qua đó xem."

Cuộc trò chuyện này đã lọt vào tai của Hiệu Tích, cậu cũng tò mò kéo Mạch Nguyên đến xem sự tình.

Bọn họ thấy một bạn nữ đầu tóc rối tung, gương mặt rất hoảng như là đang sợ hãi thứ gì đó, tinh thần cũng không được ổn định. Bạn nữ ấy ôm đầu, miệng cứ nói những câu nói gì đó và không cho bất kỳ ai đến gần.

Phải mất hơn mười phút để y tá tiêm thuốc an thần cho bạn ấy sau đó thì họ gấp gáp đưa bạn nữ đó lên xe cứu thương, đưa đến bệnh viện.

"Lại là phòng tự học đó."

"Đáng sợ quá."

"Đừng nhắc đến, cậu làm tôi nổi hết da gà rồi!"

Thầy giám thị đi đến giải tán đám đông, học sinh thì sợ bị phạt nên co chân bỏ chạy không còn một mạng, sân trường cũng vắng đi bớt.

"Mạch Nguyên, phòng tự học mọi người nhắc đến là sao vậy?" Hiệu Tích vỗ vai Mạch Nguyên đi bên cạnh.

Mạch Nguyên tỏ vẻ không muốn nói, "Cậu không biết thì sẽ tốt hơn."

Hiệu Tích nào có chịu để yên, cậu một mực kéo Mạch Nguyên đến băng ghế ngồi xuống, ép người ta kể cho mình nghe về câu chuyện phòng tự học.

"Đây là chuyện xảy ra vào năm ngoái, thường được học sinh trong trường gọi là "Câu chuyện về ma nữ phòng tự học." là chuyện mà ít ai muốn nhắc tới."

Hiệu Tích gật gật đầu, vừa ăn bánh kem dâu tây vừa lắng nghe.

"Sau khi trải qua kỳ thi tháng thứ ba, đã có một nữ sinh tự sát ở phòng tự học ở dãy hành lang khối mười một. Theo tôi được biết, nữ sinh ấy học rất giỏi nhưng sau đó không biết vì thứ gì mà thành tích tuột dốc không phanh, sau khi biết vị trí hạng của bản thân đã lựa chọn tự sát."

"Sau đó thì sao?"

Mạch Nguyên lau một vết kem dính trên khóe miệng cậu, "Ăn dây ra hết rồi."

Hiệu Tích hừ một tiếng: "Nói về vấn đề chính!"

Mạch Nguyên đặt ngón lên miệng liếm sạch sẽ vết kem khi nãy, nói tiếp.

"Cô ấy tự sát vào buổi tối và được phát hiện vào sáng hôm sau, khi mọi người đến thì cái xác đã lạnh tanh và máu chảy ra rất nhiều trên bàn học."

Hiệu Tích chăm chú nghe câu chuyện, cho nên cũng không có để ý hành động kỳ lạ này của Mạch Nguyên lắm.

"Cái xác sau khi khám nghiệm tử thi thì không thấy có gì bất thường nên đã giao lại cho người nhà làm đám tang còn nhà trường thì lại giấu vụ việc đó, mãi cho đến khi có người báo lại rằng họ đã gặp ma ở phòng tự học. Còn có người đã phát điên sau khi nhìn thấy thì nhà trường quyết định cấm cửa căn phòng đó, đã từng có một thời gian mọi người gọi nó là căn phòng cấm."

Hiệu Tích hỏi lại, "Phòng cấm?"

"Ừm, nó chỉ mới được mở cửa lại vào năm học này và có rất nhiều người trong khối ám ảnh câu chuyện cũ, nên bọn họ thà đi xa xuống thư viện học còn hơn là qua phòng tự học của khối." Mạch Nguyên gật đầu nói thêm.

Lúc này Hiệu Tích nhớ ra, lần trước khi cậu đến phòng tự học với ba người nhóm Doãn Kì thì lúc đó căn phòng vắng lắm, vậy đây chính là lý do làm cho nó vắng như vậy.

"Vậy cậu có từng gặp ma ở đó chưa?" Hiệu Tích tò mò hỏi.

Mạch Nguyên nhìn cậu, bật cười: "Gặp rồi, nhưng tôi không tin lắm. Lúc đó thấy một bóng mờ lướt qua chỗ cửa sổ, tôi chỉ suy nghĩ đó là tấm kèm cửa sổ bị gió thổi qua thôi."

"Cậu không sợ sao?"

Mạch Nguyên đặt tay lên đầu cậu vò vò mấy cái, "Không sợ."

Hiệu Tích bật ngón cái nhìn cậu ta, "Đúng vậy! Tôi nghe xong cũng không cảm thấy sợ lắm đâu, chắc chỉ là trùng hợp gì đó thôi chứ làm gì có chuyện ma cỏ trên đời."

"Mọi người trong trường vẫn hay nhắc nhở nhau rằng, có thờ có thiêng, có kiêng có lành."

Bóng đèn trên đầu Hiệu Tích sáng bật lên ting một cái.

Cậu Trịnh nhỏ hí hửng kể lại ý tưởng của mình cho Mạch Nguyên nghe: "Tôi có ý này, hay là chúng ta thử điều tra đi. Thứ nhất là để chứng minh chuyện ma cỏ không có thật, thứ hai là để mọi người không còn nỗi sợ với căn phòng đó nữa."

Mạch Nguyên nhướn mày hỏi lại cậu, "Cậu chắc chứ?"

Hiệu Tích tỏ ra cực kỳ chắc chắn luôn!

"Rồi rồi, tôi ủng hộ cậu hai tay hai chân luôn được chưa. Tới giờ rồi, vào lớp thôi." Mạch Nguyên thu dọn hộp bánh.

Hiệu Tích vuốt chóp mũi, đầy anh hùng nói: "Tôi sẽ làm sáng tỏ vụ này!"

Nhìn hai người họ vui vẻ ngồi nói chuyện với nhau, cây bút trong tay Doãn Kì nắm chặt lại mấy phần, còn không khéo sẽ bị anh bóp đến gãy làm đôi mất.

Tạm biệt Mạch Nguyên ở cửa sau lớp học rồi cậu cũng nhanh chóng vào lớp.

"Nè, Doãn Kì, cậu có biết chuyện của phòng tự học khối mình không?"

Doãn Kì gạt tay cậu, lạnh lùng đáp: "Không biết."

Hiệu Tích à một tiếng, lấy sách vở ra rồi ngồi ngay ngắn lại.

Vậy mà qua hết hai tiết, thấy Hiệu Tích vẫn không có động tĩnh gì, càng không nhận ra anh đang giận dỗi cậu à?

Doãn Kì nói trong lòng, có ngốc thì cũng ngốc chừa phần người ta đi chứ.

Chuông vừa reo lên, Hiệu Tích đã thu dọn sách vở cất vào hộc bàn chưa đợi Doãn Kì lên tiếng đã chạy khỏi lớp. Như có dự đoán, Doãn Kì nhìn về phía cửa đã thấy tên học bá lớp 1 đứng đợi ở đó.

"Đi ăn cơm thôi." Hiệu Tích còn cười vui vẻ nhìn cậu ta nữa.

Mạch Nguyên gật đầu một cái, xoa xoa đầu Hiệu Tích như con cún nhỏ.

La Mậu và Chung Nhất Trác có thể thấy rõ ngọn lửa giận của anh Mẫn bọn họ đang nổi lên hừng hực.

Doãn Kì nhìn bọn họ, mạnh mẽ nói: "Xuống căn tin."

La Mậu nhìn Chung Nhất Trác, "Anh ấy bị gì vậy?"

Chung Nhất Trác nhún vai, "Làm sao tôi biết."

Sau khi lấy cơm, ba người bọn họ phải tìm đúng vị trí mà gần bàn của Hiệu Tích và Mạch Nguyên nhất rồi cắm cọc ở đó.

Sao La Mậu và Chung Nhất Trác cảm thấy như bọn họ đang đi theo dõi người ta nhỉ?

"Có nên qua đó ngồi chung bàn với bọn họ không?" La Mậu chỉ tay về phía Hiệu Tích.

"Không cần!" Doãn Kì gầm một tiếng.

Người ta thì vui vẻ rồi, cần gì mình qua phá không khí của người ta.

Mà thật sự anh không biết là Hiệu Tích và tên học bá lớp 1 kia nói gì mà cười vui đến như thế, nếu còn cười nữa chắc miệng rộng tới tận tai!

"Chuyện này còn thông tin gì không?" Hiệu Tích lay tay Mạch Nguyên ngồi đối diện.

Mạch Nguyên hửm một tiếng, "Cậu muốn thông tin gì?"

"Đại loại như thời gian mà mọi người thường gặp bóng ma đó ấy."

Mạch Nguyên đáp: "Thường thì là mọi người gặp vào buổi tối, còn cụ thể thì tôi không rõ lắm."

Hiệu Tích to tròn mắt nhìn cậu ta, "Buổi tối mọi người làm gì ở trong trường mà gặp?"

"Bọn họ học phụ đạo."

"Thầy cô nào dạy buổi tối chứ?"

"Thì giám thị Thẩm đó."

Hiệu Tích ráng lục lại trong ký ức để nhớ xem giám thị Thẩm mà Mạch Nguyên nói có gương mặt như thế nào, dáng vóc ra sao.

Thì ra là thầy giám thị này cậu từng gặp qua rồi, ấn tượng đối với cậu thầy ấy là một người hài hước và tính tình ôn hòa với học sinh, không có cọc cằn khó khăn như thầy Phong hay bắt phạt bọn họ.

"Lo ăn đi, chuyện này để điều tra sau cũng được." Mạch Nguyên nhắc nhở, còn đưa cho cậu thêm một cái đùi gà.

"Ăn xong chúng ta tìm giám thị Thẩm hỏi chuyện được không?" Hiệu Tích cầm đùi gà, cắn một miếng.

Mạch Nguyên gật đầu, "Không thành vấn đề."

Đúng là hai người ăn xong liền đi tìm giám thị Thẩm hỏi chuyện, mới đầu giám thị Thẩm còn cười vui vẻ trò chuyện với hai người bọn họ nhưng khi Hiệu Tích nhắc đến phòng tự học, thì mặt giám thị Thẩm đanh lại.

"Không nên nhắc chuyện đó đâu." Giám thị Thẩm nhắc khéo cậu.

Hiệu Tích ủ rũ nhìn thầy, "Không được nhắc đến ạ?"

Thầy ấy đẩy gọng kính lên, gật đầu: "Không nên đâu em, mình làm như vậy cũng coi như là tôn trọng người đã mất."

Hiệu Tích dạ dạ vâng vâng, cuối cùng không có thu hoạch gì cùng Mạch Nguyên trở về.

"Có gì mà buồn bã? Đã nói chuyện này điều tra sau cũng được mà."

Hiệu Tích kéo kéo tay cậu ta, "Chúng ta đến phòng tự học xem thử?"

Mạch Nguyên bất lực cười, chân cũng tự động đi theo cái nắm tay của Hiệu Tích.

Mà Doãn Kì đi phía sau thấy hết rồi nhé!

"Chúng ta là đồng phạm với anh Mẫn đi theo dõi bé xinh hả?" La Mậu hỏi Chung Nhất Trác bên cạnh.

Chung Nhất Trác đánh vào đầu cậu ta một cái, "Nhỏ tiếng lại, anh Mẫn nghe thấy bây giờ!"

"Nghe thấy hết rồi, chờ tôi xử lý Hiệu Tích xong sẽ xử lý hai cậu." Doãn Kì đút tay vào túi quần, đi lên phía trước.

Như một lời đe dọa, La Mậu và Chung Nhất Trác cũng sợ lắm chứ!

"Hình như bị khóa rồi." Hiệu Tích áp mặt lên cửa phòng tự học, lại ủ rũ thêm.

Mạch Nguyên kéo cậu ra, "Cửa kính đều bám bụi hết rồi, cậu áp mặt lên tìm kiếm hơi ấm của ai chứ."

"Mạch Nguyên, cái kia là của ai vậy? Sao lúc trước tôi không thấy nó?" Hiệu Tích chỉ tay vào cái hộp trong góc phòng.

Mạch Nguyên nhìn vào bên trong, "Không biết nữa, hình như là hộp đồ cũ thôi, không có gì đáng chú ý đâu."

Mà lúc này Doãn Kì không biết từ đâu đã đi tới, nắm cổ tay Hiệu Tích kéo đi.

"Đau! Đau!"

Thật sự là rất đau, Doãn Kì dùng lực mạnh kéo tay cậu.

"Cậu nổi điên cái gì vậy hả?" Hiệu Tích đứng yên lại, gỡ tay Doãn Kì ra tự giải thoát cho bản thân.

"Cậu còn không biết cải tà quy chính tôi sẽ nổi điên hơn! Làm gì cứ đi theo tên học bá lớp 1 đó vậy?"

Mạch Nguyên đi tới, kéo Hiệu Tích ra sau lưng: "Đi với tôi thì sao?"

"Tôi đi với ai là chuyện của tôi? Cậu có quyền quản à?" Hiệu Tích đanh đá nói.

Người tên Hiệu Tích này chính là ngoại lệ của Doãn Kì, dẫu có tức giận đến mấy Doãn Kì cũng không nỡ đánh.

"Được, tôi không quản. Sau này muốn làm gì thì tùy cậu." Nói xong thì quay người đi.

Trước khi đi còn đấm mạnh cánh cửa một cái, như đang bộc phát hết sự tức giận của bản thân mình vậy.

"Cậu ta dọa cậu sợ rồi à?" Mạch Nguyên áp tay lên trán Hiệu Tích.

Hiệu Tích kéo tay cậu ta xuống, "Xậu ta phắn đi, cậu cũng phắn đi!"

Mạch Nguyên kéo cả người cậu lại gần: "Cậu Trịnh nhỏ đừng có đanh đá nữa, như vậy thì sau này ai lấy cậu?"

"Là ai chứ không phải cậu nha haha."

Vẫn nghe thấy tiếng cười vui vẻ sau khi mình rời đi, Doãn Kì càng nghe càng giận thêm.

Được, muốn anh không quan tâm thì anh không quan tâm. Giỏi thì đi theo tên đó, chuyển qua lớp 1 ngồi cạnh cậu ta cũng không ai nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yoonseok