Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Khi Mạch Nguyên xuống đến sảnh thì Doãn Kì đang dìu Hiệu Tích lên xe rời đi, bỏ lại Gia Hạo và Mạch Nguyên nhìn theo chiếc xe từ từ di chuyển rồi mất bóng.

Hiệu Tích ngồi trên xe cũng không quậy phá lắm, ngược lại còn dựa cả người vào anh. Mất hơn mười mấy phút để về đến khu nhà Hiệu Tích, sau khi trả tiền xe thì Doãn Kì nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

Đỡ đầu cho Hiệu Tích khi xuống không bị đụng vào cửa, còn cậu thì nửa mê nửa tỉnh tiếp tục ôm lấy cổ anh, nương theo anh xuống xe.

Bộ dạng giống như đang muốn được anh bế lên vậy.

"Đừng nháo, sẽ ngã."

"Hả? Ngã sao?" Hiệu Tích sịt mũi.

Doãn Kì ừ một tiếng, hai tay giữ chặt cậu.

"Doãn Kì, tôi nói cho cậu nghe này! Đây là bí mật của hai chúng ta, cậu không được phép nói cho ai hết đâu nhé!"

"Ừ tôi nghe." Doãn Kì dìu cậu bước đi.

Hiệu Tích miệng tiếp tục nói, "Hình như tôi hơi thích cậu rồi..."

"Thích kiểu gì?"

"Không biết nữa... Chỉ, chỉ là cảm thấy thiếu cậu tôi sẽ không vui."

Cả hai đã đến được cổng nhà của Hiệu Tích, nhìn thấy cậu Trịnh nhỏ say xỉn mặt mũi đỏ bừng Dì Hoa vội chạy ra, còn gọi thêm cô chủ Nhã Tịnh.

"Thiệt tình, biết bản thân tửu lượng thấp lại còn đi uống rượu." Nhã Tịnh đỡ cậu.

"Chị hai! Chị hai nè! Chị hai của tôi nè Doãn Kì ơi!"

Nhã Tịnh nhìn anh, "Em là Doãn Kì? Là bạn cùng phòng của Tích Tích hả?"

"Em là Doãn Kì, chào chị."

Hiệu Tích chen vào giữ, ôm má của cô: "Cậu nhìn xem, có phải chị hai của tôi rất xinh đẹp không?"

"Thằng nhóc này, mau đứng yên cho chị!"

Sau đó cô cười trừ nhìn anh, "Thật ngại quá! Đã muộn thế này rồi mà Hiệu Tích vẫn còn làm phiền em, cảm ơn em đã đưa đứa nhóc này về."

"Không có gì đâu ạ, em xin phép về trước."

"Khoan hẳn về, để chị gọi xe cho em." Nhã Tịnh ngăn lại.

Doãn Kì đút tay vào túi quần quay người bước đi, "Không cần đâu ạ."

Nhìn người đang bước đi khí chất rõ mồn một, trong lòng Nhã Tịnh cô đã định đây là một người bạn đáng tin, đáng để cô giao em trai để chăm sóc.

"Sao lại ngủ ở đây vậy hả thằng nhóc này!!!" Nhã Tịnh hét lên, khi thấy em trai yêu quý của mình ngồi chui vào cái góc gần kệ giày dép mà ngủ ngon lành.

Đêm nay vắng lắm, Doãn Kì một mình đi trên phố từ từ suy nghĩ về những lời mà Hiệu Tích đã nói với anh lúc nãy, những lời đó có được coi là tỏ tình có coi là bày tỏ không vậy?

Bây giờ Doãn Kì mới nghĩ đến một câu nói khác chính là: Khi say xỉn thì những lời người đó nói ra đều là những lời thật lòng.

Anh tự cười nhạo nhắc nhở bản thân mình, nhìn Hiệu Tích đi.

Cậu ấy mang một vẻ đẹp kiêu sa của loài chim Khổng Tước phật mẫu đại phi vĩ.

Có lẽ cả đời này Mẫn Doãn Kì sẽ không thể xứng với Trịnh Hiệu Tích được đâu.

Hai tuần sớm trôi qua, lễ kỷ niệm hai mươi năm thành lập Giả Hoa được diễn ra.

Lễ kỷ niệm hai mươi năm thành lập Giả Hoa cũng không quá phô trương, chỉ mời đến một hai người chụp ảnh chuyên nghiệp đến để chụp ảnh và quay phim làm kỷ niệm.

Đúng tám giờ sáng tất cả học sinh và giáo viên tập trung ở hội trường, thầy hiệu trưởng cầm mic phát biểu sau đó một khúc nhạc được mở lên, đây là bài nhạc được sáng tác riêng cho trường bọn họ bởi một nhạc sĩ được mời đến. Sau một màn phát biểu về những thành tựu của Giả Hoa trong hai mươi năm qua, thì bây giờ cũng đã đến phần biểu diễn các tiết mục văn nghệ.

Các tiết mục được xếp theo khối, khối mười sẽ biểu diễn trước sau đó sẽ dần tăng lên theo sơ đồ.

Khi xem được phân nửa các tiết mục thì Hiệu Tích bị cô Mai gọi đi.

Lúc này trên sân khấu dọn lên một cái ghế và hai cái mic cao thấp, mọi người đoán chắc là ca hát.

Doãn Kì cũng không quan tâm MC trên kia nói gì, anh vẫn còn lo lắng vì sao Hiệu Tích bị cô Mai gọi đi đến bây giờ vẫn chưa về, lời của những người xung quanh thì anh hoàn toàn không để tâm tới.

Bọn họ ngồi ở phía dưới có thể tùy tiện mà đùa giỡn, La Mậu còn đang không ngừng nói chuyện thì người trên sân khấu đã lọt vào mắt cậu ta khiến chút nữa cậu ta suýt té ghế.

Nhìn thấy tập thể lớp 5 nét mặt hơi kinh hãi đồng thời còn cùng nhau ồ lên một tiếng, Doãn Kì cũng nhìn lên sân khấu theo bọn họ.

Là Hiệu Tích.

Doãn Kì nhất thời cảm thấy không vui, Hiệu Tích muốn hát cho tất cả mọi người ở đây nghe? Lại còn không nói trước với anh?

Người xung quanh bắt đầu truyền miệng nhau, ba phần thì thắc mắc về giọng hát của Hiệu Tích ra sao thì bảy phần đã khen Hiệu Tích xinh đẹp.

Cậu Trịnh nhỏ ngồi trên sân khấu, thở phào một cái tự trấn an bản thân sau đó bắt đầu ôm guitar.

Hiệu Tích tự đàn tự hát, một bài hát tên là 'Gặp Gỡ.'

Giọng hát cũng giống như con người của cậu vậy, nhẹ nhàng trong trẻo và thuần khiết.

Người bên dưới không ngừng khen cậu xinh đẹp hát hay, còn thảo luận với nhau làm cách nào để có thể liên lạc với Hiệu Tích hay add WeChat của cậu.

Mấy bạn nữ sinh ôm ngực nói đây chính là gu của bọn họ rồi.

Doãn Kì trong lòng khó chịu vô cùng, Hiệu Tích đồng ý bên anh rồi thì là người của anh, mấy người ở đây có cái gì mà muốn làm quen với cậu.

Trừ khi Doãn Kì cho phép thì bọn họ mới được quyền bước tới làm quen với Hiệu Tích!

Nhưng ngọn lửa trong lòng của Doãn Kì đã bị những câu hát của Hiệu Tích làm cho tan biến.

Quanh đi quẩn hết một vòng chúng ta mới gặp được nhau, hơn ai hết em hiểu anh quan trọng biết nhường nào.

Thật lâu sau em mới quyết định, quyết định nắm tay anh rồi thì em nhất định sẽ không buông đâu.

Chúng ta đi hết một vòng luẩn quẩn rồi mới tìm thấy nhau, em tự hứa sẽ không suy nghĩ nhiều nữa.

Bởi vì em biết rõ bản thân mình cần gì, chỉ cần anh bằng lòng cho em mượn bờ vai để tựa vào.

Giữa biển người mênh mông, khi hát những câu hát này Hiệu Tích chỉ hướng mắt duy nhất về phía của Doãn Kì mà thôi.

Cuối cùng khi tiếng đàn và tiếng hát vừa dứt và ngưng hẳn thì một tràn vỗ tay nổi lên, mọi người còn trở nên nhiệt liệt hơn những tiết mục trước đó.

Hiệu Tích đứng dậy cúi đầu chào mọi người một cái sau đó nhanh chân chạy vào phía trong, Doãn Kì cũng đi ra khỏi hội trường vòng ra sau sân khấu tìm kiếm cậu.

Sau sân khấu, Hiệu Tích đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế cho Lưu Xuân Hạ tẩy trang.

Hôm nay cậu chỉ trang điểm một chút để phù hợp với buổi biểu diễn mà thôi.

Khi mở mắt ra người trước mặt cậu lại là Doãn Kì.

"Doãn Kì?"

Lại nhìn thấy chị Hạ của cậu đang đứng một bên nhìn bọn họ trộm cười mấy cái.

"Yên nào, chưa có sạch lắm đâu." Vừa nói anh vừa cằm bông tẩy trang lau mặt cho cậu.

Mấy cô nàng lúc nãy còn có ý định xin số điện thoại của Hiệu Tích, nhưng khi thấy cảnh này thì tự giác quay đầu bỏ đi.

"Tại sao tham gia biểu diễn mà không nói cho tôi?" Doãn Kì lấy một cái bông tẩy trang mới, lau thêm một lượt.

Hiệu Tích cười nhìn anh, "Bất ngờ không?"

"Bất ngờ."

"Cậu nói cậu không tham gia nên tôi tham gia thay thế cậu đó."

Doãn Kì nhéo má cậu, "Lý do gì vậy?"

"Vậy nếu tôi nói... tôi đăng ký là vì muốn thu hút cậu, thì cậu đã bị tôi thu hút chưa?"

Rồi, tôi bị cậu thu hút rồi, cả tâm trí lẫn trái tim.

Doãn Kì búng trán cậu một cái, "Không nói cho cậu biết."

Vậy mà ngày hôm sau, đoạn video Hiệu Tích ngồi trên sân khấu hát đã nhanh chóng nhảy lên tin hot của QQ trường bọn họ, tiếp đó còn lan qua trường kế bên hiện tại thì số người săn lùng thông tin về Hiệu Tích đang tăng lên không ít.

"Không ngờ Hiệu Tích đã hot đến độ này rồi." Điềm Ân cầm điện thoại lướt bảng tin, cứ một hai bài đăng là lại có người xin thông tin về Hiệu Tích.

"Cậu Trịnh nhỏ hát hay quá mà, nếu tôi là con gái tôi cũng sẽ mê cậu ta đó haha." Đồng Phong nói đùa.

Tô Mặc rất vui với tiết mục của cậu nên sáng nay đã bao cậu bữa sáng còn có thêm hai túi dâu sấy cho cậu.

Hiệu Tích cũng vui chứ, rất vui mà đằng khác kìa. Bây giờ cậu đi tới đâu thì học sinh trong trường đều sẽ chỉ tay nói to nói nhỏ, còn xin chụp hình chung với cậu nữa, thật là đã quá đi ~

Nhưng mà Doãn Kì hình như không được vui lắm...

Từ lúc bước vào lớp mặt anh đã trầm xuống, khi kéo ghế ra ngồi còn rất mạnh bạo, cậu tự hỏi mới sáng sớm mà ai đó đã chọc giận Doãn Kì rồi sao?

La Mậu và Chung Nhất Trác ra hiệu, nhìn theo khẩu miệng của bọn họ Hiệu Tích hiểu ra bốn chữ là - Anh Mẫn giận rồi!

Đúng là Doãn Kì đang giận ai đó.

"Kì ơi, câu này tôi không hiểu lắm, cậu có thể giảng cho tôi không?" Hiệu Tích mở lời, muốn làm cho không khí dễ chịu hơn một chút.

Nhưng Doãn Kì lại lạnh lùng nói, "Không thích giảng."

"Bánh macaron!"

Mọi người đều quay đầu lại nhìn, bọn họ thấy Mạch Nguyên đang cầm một hộp giấy màu hồng nhạt đứng ở cửa sau, mắt hướng về cậu Trịnh nhỏ của lớp bọn họ.

"Tôi đi một chút rồi quay về nhé!" Hiệu Tích đã báo cáo với anh như vậy đó.

Tiếp đó thì chạy một mạch ra cửa sau, cùng Mạch Nguyên đi đâu đó.

Cả lớp cùng nhau thắc mắc bánh macaron là biệt danh mới của cậu Trịnh nhỏ lớp bọn họ hả? Và hai người đó thân với nhau từ bao giờ vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yoonseok