
Chương 15
Sau lễ vẫn phải đến trường thôi, mới hơn năm giờ sáng La Mậu và Chung Nhất Trác đã qua gõ cửa phòng cậu.
Hiệu Tích vùi đầu vào gối ôm sau đó chui vào trong chăn tiếp tục ngủ.
Vẫn là Doãn Kì dậy sớm nên mở cửa cho hai người bọn họ vào.
"Anh Mẫn, nghe nói hôm qua bị đánh úp hả?" La Mậu hỏi.
Doãn Kì vò vò tóc gáy, ra hiệu cho cậu ta nhỏ tiếng lại rồi chỉ tay lên Hiệu Tích đang ngủ trên giường.
La Mậu hạ âm lượng xuống, "Có sao không?"
Doãn Kì lắc đầu, mặc áo khoác đồng phục vào: "Chưa chết."
"Còn cậu Trịnh nhỏ thì sao? Cậu ấy không bị thương chứ?" Chung Nhất Trác nhìn lên con sâu gạo trên giường.
"Không sao, còn biết cắn người." Đoạn nói đến đây Doãn Kì cười một cái.
Hiệu Tích mở tung chăn ra, ngáp ngáp trèo xuống giường, mơ màng nhìn ba người họ: "S-Sáng rồi hả?"
Doãn Kì dẫn cậu tới trước cửa phòng tắm, "Ừ, vệ sinh cá nhân đi. Cẩn thận coi chừng trượt chân."
Mười lăm phút sau Hiệu Tích mới rời khỏi phòng tắm, gương mặt và giọng nói cũng tỉnh táo hơn nhiều.
Bốn người bọn họ trước là đi ăn sáng, ăn xong thấy còn thời gian nên đi vòng vòng trong sân trường hưởng thụ một chút vẻ đẹp của mùa thu, ngắm bầu trời trong vắt.
"Nghỉ lễ vui chứ Hiệu Tích?" Cô nàng Điềm Ân mỉm cười hỏi cậu.
Hiệu Tích đáp, "Cũng vui... một chút." Nếu như cậu và Doãn Kì không bị tụi kia đánh úp.
Học với nhau hai tháng, lớp 5 cũng bắt đầu quen thuộc với nhau. Có thể chào hỏi nhau, cùng nói chuyện phiếm ăn cơm trưa, thỉnh thoảng còn giảng bài giúp thành tích của lớp đi lên.
Nhưng nếu phải nói về cái độ thân thiết thì chính là đến việc đi vệ sinh cũng rủ nhau đi!
Hiệu Tích nhớ cái hồi một tuần trước bọn họ rủ nhau đi vệ sinh, lúc vào tiết thì bị bắt lên đứng tận tám người.
Cô dạy môn vật lý phạt bọn họ đứng trên bục giảng khoanh tay đến hết tiết, cả lớp nhìn mấy gương mặt như tượng hài kia mà cười không thể học nghiêm túc, kết quả không những tám người đi vệ sinh bị phạt mà những người ngồi phía dưới cười cũng bị phạt theo.
Vì số lượng học sinh bị phạt quá đông buộc cô vật lý phải phân ra một đám ra hành lang đứng, Hiệu Tích là một phần trong số đó.
Tuy có hơi mất mặt nhưng mà vui.
Vậy là hôm đó cô Mai biết chuyện, bắt cả bọn viết bản tường trình kèm theo chữ ký phụ huynh để nộp. Nhưng đám tiểu quỷ này lắm chiêu trò, chữ ký phụ huynh thì không thấy đâu chỉ thấy bọn họ tự ký cho nhau như là dịp tổng kết cuối cấp hai vậy.
"Nhận được chữ ký của tôi thì phải giữ thật kĩ, sau này tôi nổi tiếng rồi không có cơ hội xin lại đâu nhé!" Một bạn nam đứa lên ghế, nói to.
Mọi người trong lớp bị cậu ta chọc cười, đều mắng yêu cậu ta.
"Suy nghĩ gì đó?" Doãn Kì búng trán cậu một cái.
Hiệu Tích trề môi, tay xoa xoa trán: "Đầu tôi là đầu heo à? Sinh ra cho cậu búng hoài chắc!"
"Là đầu gỗ."
Hiệu Tích phồng má lên, "Được, cái đầu gỗ này sẽ đập vào đầu cậu xem là đầu ai gỗ hơn ai!"
Doãn Kì cúi đầu xuống, cầm cây bút lên, "Tốt nhất cậu đừng đụng đến đầu tôi."
"Cậu đang đe dọa tôi đó hả?"
Tiếng chuông reo lên cắt ngang cơn thịnh nộ của Hiệu Tích, cậu vuốt mũi rồi nhìn Doãn Kì - Coi như cậu may, hôm nay bổn thiếu gia có tâm trạng tốt nên sẽ tha cho cậu.
Nhu Tuyết Mai đi vào lớp, thông báo: "Bắt đầu từ ngày mai chúng ta có một hoạt động tập huấn quân đội, thời gian là một tuần các em liệu hồn mà thể hiện cho thật tốt, đừng để cô phải nghe giáo quan báo cáo lại việc gì sai trái của các em." nói rồi cô nhìn lớp trưởng, "Khương Hải, em giúp cô phát đồng phục quân sự cho cả lớp đi."
Khương Hải đứng dậy, đi lên chỗ bục giảng ôm một đống đồng phục quân sự phát cho từng người.
"Nếu không vừa thì nhanh chóng báo với cô trong ngày hôm nay để thay đổi. Mai là xuất phát rồi đó, nhớ chưa?"
"Nhớ rồi ạ." Cả lớp đồng thanh.
Sáng hôm sau, đúng bảy giờ sáng toàn khối mười một tập chung trong sân trường xếp hàng ngay ngắn chờ được lên xe. Cả khối cũng chỉ có năm lớp nên cũng dễ quản lý, học lớp nào thì đứng ở khu vực xe của lớp đó, nghe thông báo thì đi lên xe.
Mất hơn hai mươi phút từ trường đến địa điểm đó, cuối cùng xe cũng chạy vào một cái sân rộng lớn, Hiệu Tích thấy một tấm bảng có dòng chữ "Trại huấn luyện quân đội số 3."
"Nơi rách nát nào đây? Phiền phức."
"Nắng quá!"
"Nóng chết đi được!"
"Tôi không muốn tập huấn quân đội đâu."
Đây chính là lời đầu tiên mà bạn học xung quanh cậu nói, Hiệu Tích nheo mắt, đúng thật là nắng thật nếu hôm qua cậu không mang kem chống nắng theo thì thật sự là sẽ nóng đến chết cậu.
Doãn Kì bước xuống xe sau cậu, mặt không phản ứng vẫn lạnh tanh như ngày thường, chầm chậm bước đến cạnh cậu.
"Đội vào đi."
Nói rồi lấy một cái mũ lưỡi trai của anh đội lên đầu cho cậu.
"Cậu không đội hả?" Hiệu Tích đưa tay chỉnh lại cái mũ.
Doãn Kì lắc đầu không đáp.
Bỗng nhiên một người đàn ông mặc đồ quân đội gương mặt nghiêm túc, thổi còi một cái nghe rất chói tai, nói lớn: "Tập hợp!"
"Hoan nghênh mọi người đã đến đây, tôi là giáo quan của các em. Hy vọng những ngày sắp tới các em có thể phối hợp với tôi hoàn toàn tốt nhiệm vụ." Giáo quan nói.
Sau đó bọn họ được phân chia phòng ngủ, khu phòng ngủ cũng rất giống với ký túc xá của Giả Hoa, là giường tầng, một phòng sáu người.
Nhận được phòng ngủ xong bọn họ liền bị giục đi thay quần áo quân sự, tiếp đó còn phải cùng giáo quan chạy năm vòng sân làm nóng cơ thể.
Cuộc sống khắc nghiệt bắt đầu rồi.
"Không nổi, tôi chạy không nổi nữa rồi!" Hiệu Tích chống tay lên thân cây, thở hồng hộc.
Mồ hôi chảy ra như suối, ai nấy đều như vừa được tắm xong.
"Không được lười biếng, mười phút nữa tập trung ở khu bắn súng, thi bắn điểm xạ." Giáo quan nhắc nhở.
Cả bọn hả một tiếng trợn mắt nhìn giáo quan sau đó thì mệt mỏi nằm hết ra sân.
Khu bắn súng nằm sâu bên trong một chút nên không có nắng nhiều, coi như là ông trời thương họ.
"Nào nào, tập hợp vào hàng, từng hàng từng hàng." Giáo quan hô to, sau đó lấy ra một khẩu súng đứng trước mặt bọn họ, "Hôm nay chúng ta sẽ tập bắn loại súng này, có ai biết nó là loại súng gì và biết chi tiết về nó không?"
Mấy bạn học nhìn nhau, rồi lại nhìn cây súng trên tay giáo quan lắc đầu.
Doãn Kì liếc qua một cái.
"Súng trường CKC, đường kính đầu đạn là 7,92 mm, hộp tiếp đạn của CKC có thể nạp từng viên một hoặc sử dụng cả đai 10 viên."
Giáo quan đi đến trước mặt anh, cười đầy khoái chí: "Nhóc con, khá lắm! Bạn nam này nói rất đúng!" Còn vỗ vỗ vai anh.
Sau câu nói của giáo quan là một tràn vỗ tay của các bạn học, Hiệu Tích vô cùng ngạc nhiên nhìn anh như muốn hỏi không những học giỏi còn giỏi cả những việc súng đạn trên chiến trường sao?
"Đây chỉ là súng mô hình để phục vụ mục đích bắn điểm xạ, sử dụng đạn hơi, tuy nhiên cũng nguy hiểm nên khi sử dụng phải thật cẩn thận. Bây giờ thì hàng một bước lên!"
Trước mặt bọn họ đều là một khẩu súng, bọn họ phải nằm xuống sau đó cầm súng ngắm thẳng vào cái điểm xạ cách gần 2m kia. Còn phải đeo bịt tai, để không bị tiếng ồn của cây súng gây điếc với những người không quen hay lần đầu tiên tập súng.
Hiệu Tích nhìn mấy bạn học đang chuẩn bị bắn điểm xạ, cậu nắm góc áo, can đảm đi đến trước mặt giáo quan xin phép không tham gia bắn vào điểm xạ.
Giáo quan hỏi lý do Hiệu Tích giải thích qua loa là cậu sợ tiếng súng.
"Sợ thì phải rèm luyện cho hết chứ? Không được, mau vào hàng chờ tới lượt đi."
Hiệu Tích khổ tâm nói: "Giáo quan, cái này, em thật sự không làm được..."
Nhìn gương mặt có phần tái đi của Hiệu Tích, giáo quan cuối cùng cũng mềm lòng suy nghĩ dù sao cũng là người mới đến tập luyện nên ông miễn cưỡng gật đầu cho phép cậu không tham gia, Hiệu Tích mỉm cười cúi chào giáo quan sau đó về lại hàng ngay ngắn.
"Sao vậy?" Doãn Kì hỏi cậu.
Hiệu Tích cắn môi, lắc đầu.
Sau khi mọi người đều bắn điểm xạ, giáo quan cầm một tờ giấy đi tới bắt đầu thông báo thành tích, "Đứng nghiêm! Tôi công bố thành tích, Đồng Phong 37 điểm, Tiêu Tiêu 16 điểm, Chung Nhất Trác 51 điểm, La Mậu 23 điểm, Khương Hải 86 điểm..."
Sau câu nói này của giáo quan là một tràn vỗ tay của cả lớp, ai nấy đều nhìn Khương Hải với ánh mắt ngưỡng mộ.
"Tô Mặc 44 điểm, Doãn Kì 95 điểm."
Mọi người trong lớp khuôn miệng wow một tiếng, nói nhỏ với nhau rằng Doãn Kì còn lợi hại hơn Khương Hải.
Sau khi thi bắn điểm xạ, mọi người có ba mươi phút nghỉ ngơi và ăn uống. Nhóm người của Doãn Kì sớm đã cắm cọc ở khu nhà ăn, tìm một bàn cho cả đám ngồi.
"Trước đây cậu từng bắn súng rồi hả? Sao lại bắn giỏi như vậy?" Hiệu Tích ăn một đũa cơm.
"Ừ, hồi cấp hai ông nội dẫn đi tập bắn."
"Hả? Nhỏ tuổi như vậy mà ông nội cậu dám cho cậu đi sao?"
Giáo quan đi qua bàn bọn họ, gầm giọng nói: "Trong lúc ăn không được phép nói chuyện!"
Hiệu Tích nhìn ông ấy còn khoa trương làm động tác kéo khóa miệng lại.
Buổi chiều thì bọn họ phải theo giáo quan chạy thêm vài vòng sân, đến tối thì được chia thời gian đi trực, đúng vậy là trực đêm trong quân đội.
Đúng bảy giờ tập hợp ở sân nghe giáo quan phổ biến ca trực, ngày trực đầu tiên lại dính ngay phòng của Hiệu Tích.
Phòng cậu gồm La Mậu, Chung Nhất Trác, Khương Hải, Tô Mặc, cậu và Doãn Kì.
Giáo quan bắt đầu chia thời gian ra gồm ba ca trực, Khương Hải và La Mậu trực từ chín giờ đến mười hai giờ, Hiệu Tích và Doãn Kì trực từ mười hai giờ đến ba giờ còn từ ba giờ đến sáu giờ sáng là ca trực của Chung Nhất Trác và Tô Mặc.
Chín giờ tối người tranh thủ đi ngủ, người đã đi trực dưới sân.
"Lam Nhi, cậu có sợ không?" Khương Hải đi lại gần La Mậu.
La Mậu quay lại mắng cậu ta, "Mụ nội cậu, cậu đừng có gọi tôi bằng cái tên đó!"
"Được, được tôi không gọi bằng cái tên đó, cậu nhỏ tiếng lại giáo quan nghe được sẽ không hay." Khương Hải cười trừ.
"Lão tử đây nói cho cậu biết, lão tử không sợ bất cứ thứ gì đâu!" La Mậu vỗ ngực tự tin nói.
Khương Hải không trả lời chỉ xích lại gần, đứng cạnh La Mậu thêm một chút.
La Mậu nhìn cậu ta, "Cậu sợ à?"
Khương Hải chỉ cười nhẹ, nói, "Ừ, tôi sợ."
"Đừng lo, lão tử sẽ bảo vệ cậu."
Đúng mười hai giờ, Doãn Kì gọi Hiệu Tích dậy để thay ca trực cho Khương Hải và La Mậu.
Hiệu Tích ngáp ngắn ngáp dài, kiên trì đứng canh gác, Doãn Kì bên cạnh cũng biểu hiện tốt lắm canh gác nghiêm túc, không nói một lời.
Hai giờ sáng, Hiệu Tích đã mệt mỏi ngồi xuống trước cửa chỗ gác sau đó thì ngủ lúc nào không hay, cậu dựa vào vai Doãn Kì ngồi bên cạnh.
Doãn Kì còn sợ Hiệu Tích lạnh, khoác áo cho cậu.
Đúng ba giờ, Chung Nhất Trác và Tô Mặc đi ra thay ca cho bọn họ, Doãn Kì không muốn đánh thức Hiệu Tích nên trực tiếp bế cậu mang về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro