Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Chớp mắt một cái đã tới ngày thi tháng, hơn bảy giờ là bắt đầu thi môn ngữ văn sau đó là môn toán ngày thứ hai là các môn tự nhiên.

Chuông reo lên, mọi người vào chỗ ngồi ngăn ngắn đợi giáo viên mang đề thi và giấy thi đi vào lớp sau đó phát cho mọi người, phổ biến luật thi và thời gian.

Khi thời gian trôi qua được phân nửa thì phía sau lưng cậu đã nghe được tiếng bấm bút, hình như Doãn Kì làm xong rồi?

Hiệu Tích quay đầu nhìn, Doãn Kì thật sự đã làm xong bài.

Cậu lại nhìn các bạn học khác có người thì vò đầu bức tóc, người thì lăn viết tìm đáp án và có người còn bốc thăm đáp án? Không phải chỉ là thi tháng thôi sao lại phô trương quá vậy.

Thấy Tô Mặc bên cạnh đang nghiêm túc làm bài cậu cũng không muốn làm phiền, Hiệu Tích ngồi ngăn ngắn lại cầm bút lên tùy tiện làm bài.

Chuông báo cuối cùng cũng reo đám học sinh thở phào nhẹ nhõm, buông bút xuống.

"Cậu làm được bài không?" Tô Mặc nhìn cậu.

Hiệu Tích cười trừ, "Được..."

La Mậu và Chung Nhất Trác đi qua bắt đầu than thở trong khi đó thì Doãn Kì đã gục mặt xuống bàn ngủ rất ngon, cả tên Triết Bân học bên lớp 4 cũng chui qua lớp cậu bàn chuyện.

Kỳ thi tháng thật sự nên được loại bỏ mà, nó làm cho học sinh ăn ngủ không yên.

Hiệu Tích cảm nhận rằng chỉ cần chớp mắt một cái cậu và mọi người cũng có thể bước qua kỳ thi tháng nhưng vấn đề thành tích thì lại không thể qua, sau khi thi xong chỉ hai ngày sau là đã có điểm.

Hiệu Tích nằm dài ra bàn, nhìn điểm của bản thân, môn ngữ văn 98 điểm môn toán 55 điểm các môn tự nhiên 108 điểm tổng cộng là 261 điểm.

Lại so sánh điểm của Tô Mặc bên cạnh, cậu thua người ta tận 28 điểm!

Còn Doãn Kì thì không cần bàn tới, đứng top 1 ở lớp và top 3 ở toàn khối, thật sự đáng ngưỡng mộ mà.

"Cậu học giỏi như vậy sao không được phân qua lớp 1 hay lớp 2 vậy?" Hiệu Tích nhiều chuyện hỏi Doãn Kì.

Doãn Kì còn đang xem lại bài thi, không nhìn cậu nhưng vẫn đáp: "Không biết."

"Các em trật tự. Cô có điều muốn nói, tuy rằng chưa chủ nhiệm các em bao lâu nhưng thành tích của lớp 5 cô thật sự không tưởng tượng rằng có thể tệ đến thế. Không phải chỉ một cá nhân mà có thể kéo cả tập thể, đã gọi là tập thể rồi thì tại sao các em lại không cố gắng cùng nhau đi lên chứ? Các em muốn làm cho cô nổi giận đúng không?" Nhu Tuyết Mai gõ thước, ánh mắt nổi lên cả tia lửa rồi này.

"Không phải đâu cô, mọi người đều cố gắng mà." Điềm Ân lên tiếng giải thích.

Nhu Tuyết Mai tức giận đập tay xuống bàn, "Cố gắng cùng nhau đi xuống sao! Các em xem lại bài thi của mình đi, nhìn xem bản thân được bao nhiêu điểm, được bao nhiêu người thật sự làm bài? Đừng tưởng tôi không biết là các em trao đổi với nhau."

Mấy bạn trong lớp đá mắt với nhau như kiểu: Làm sao cô ấy biết?

Nhu Tuyết Mai thấy thế thì càng tức giận thêm dường như có thể hét ra lửa trước mặt đám tiểu quỷ này.

"Cả lớp đứng dậy, cô sẽ đổi chỗ!"

Lời này của cô Mai nghe như đấm vào tai, đám học sinh lủi thủi thu dọn đồ đạc rồi ôm cặp ra góc cửa đứng chờ đợi cô Mai sắp xếp lại chỗ.

Nhu Tuyết Mai một tay cầm một viên phấn một tay cần bảng thành tích bắt đầu đổi chỗ ngồi, hơn mười phút sau đã xong.

Hiệu Tích như vậy mà lại được xếp ngồi cùng Doãn Kì, chỗ ngồi cũng được đổi qua dãy thứ ba, ở bàn cuối.

"Xếp như vậy cô hy vọng tháng sau thành tích của tập thể có thể đi lên, được rồi, vào tiết thôi."

Học hết mấy tiết buổi sáng rồi đợi đến khi chuông reo bọn họ như ong vỡ tổ, kéo nhau chạy ra.

Hiệu Tích mệt mỏi nằm dài ra bàn nhìn ra cửa sổ.

"Đi ăn trưa." Doãn Kì nhắc nhở cậu.

Hiệu Tích lắc đầu thở dài, "Tôi không đi đâu."

"Sao vậy?"

"Tôi không đói, cậu đi đi."

Doãn Kì đẩy bài tập sang cho cậu, "Chép đi, không hiểu chỗ nào cứ hỏi tôi."

Hiệu Tích phất phất tay nhưng cũng miễn cưỡng chép bài tập của người ta.

Lớp học sớm đã không còn một bóng người, thời gian này mọi người đều chọn ăn trưa sau đó sẽ về ký túc xá nghỉ ngơi một chút để chuẩn bị học bốn tiết buổi chiều. Hiệu Tích đột nhiên trở nên lười cũng không muốn về ký túc xá nữa, cậu nhắm mắt muốn ngủ tại lớp.

Bị tiếng chuông cuộc gọi làm ồn, Hiệu Tích mở mắt với tay lấy điện thoại của bản thân ra, nhưng rõ ràng không phải cuộc gọi của cậu.

Ngăn bàn của Doãn Kì vừa có tiếng ồn vừa run run làm Hiệu Tích chú ý, cậu cúi đầu xuống xem thì ra là điện thoại của Doãn Kì, màn hình hiển thị hai chữ "Ông Nội".

Hiệu Tích cầm điện thoại của anh ngồi ngăn ngắn, đang do dự không biết có nên nghe hay không thì Doãn Kì đã cầm hai khay cơm từ cửa sau bước vào.

"Kì ơi, có người gọi cậu." Hiệu Tích vơi cao điện thoại của anh.

Doãn Kì đặt hai khay cơm xuống, "Ừ, cậu ăn trước đi tôi nghe điện thoại." sau đó nhận lấy rồi đi ra ngoài hành lang.

Hiệu Tích cũng không nhiều chuyện, ngoan ngoãn ăn cơm trưa.

Doãn Kì ấn nút trả lời, áp điện thoại lên tai: "Con nghe."

Bên kia là một giọng nói hơi khàn khàn, nhưng âm điệu cũng rõ lắm: "Ông mừng vì cuối cùng cháu cũng chịu nghe máy."

"Có việc gì không ông?"

"Hai ngày nữa là Quốc Khánh cháu có muốn về nhà một chuyến không? Sẵn tiện đi thăm mẹ của cháu-"

"Đừng nhắc đến mẹ cháu!"

Người bên kia vội chữa cháy, "Được được, ông không nhắc đến mẹ cháu, Quốc Khánh cháu về thì báo cho quản gia Trần đến đón cháu."

"Cháu không về và cũng không muốn về."

Nói xong liền cúp máy ngang rồi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc, cuối cùng Doãn Kì cũng không nhịn được mà nắm chặt tay, đấm mạnh vào bức tường.

Các đốt ngón tay anh từ từ đỏ lên và rỉ một chút máu, khi anh quay về chỗ ngồi Hiệu Tích ăn cũng gần hết khay cơm.

"Sao vậy? Cậu khó chịu ở đâu hả?" Hiệu Tích ngậm đũa hỏi anh.

"Không sao, lo ăn đi." Doãn Kì xoa đầu cậu.

Lễ Quốc Khánh bọn họ được nghỉ nên học sinh trong khu ký túc xá đang chuẩn bị kéo nhau về nhà, La Mậu và Chung Nhất Trác trước khi đi về còn ghé qua chào cậu và Doãn Kì một tiếng. Từ sớm, Lâm Mỹ Khiết đã mang canh đến cho cậu uống nói cậu không về nhà cũng không sao, làm việc cậu thích là được, bà sẽ ủng hộ.

Sống chung với nhau gần một tháng cậu mới nhận ra Doãn Kì rất chăm chỉ, rảnh lúc nào sẽ mang bài tập ra làm lúc đấy, xem trước bài giảng môn học, tần suất học tập còn nhiều hơn chơi game.

Còn cậu thì lại sống theo câu: Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ.

Thế nên cậu Trịnh nhỏ đây lại rất rành về mấy cái game trên điện thoại.

Cậu chỉ nằm trên giường xem điện thoại thì ngày Quốc Khánh đã trôi qua được phân nửa rồi, mới sáu giờ chiều Doãn Kì ra ngoài còn Hiệu Tích một mình thay đồ đi dạo phố.

Trên phố đông đúc người qua lại, những dây đèn nhiều màu sắc được treo khắp nơi chỉ cần nhìn thôi cũng đủ thấy cuộc sống muôn sắc màu, Hiệu Tích đút tay vào túi quần đi dạo trên phố nhìn một nhà ba người vừa đi qua trong lòng cậu có chút nhói.

Nhìn gương mặt của đứa trẻ đang vui vẻ nắm tay ba mẹ, cậu ước mình cũng được như thế. Nhưng dường như cậu đã quá tuổi để được yêu thương, quá tuổi để làm hành động thân mật đó.

Suy nghĩ vu vơ như vậy thành công khiến cậu va phải người khác.

"Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi." Hiệu Tích cúi cúi đầu không ngừng.

Người kia thì đang ngồi xổm xuống đất, nhặt lại mấy tờ rơi, nhìn thấy cái đầu quen thuộc cậu liều mạng gọi một tiếng.

"Doãn Kì?"

"Hiệu Tích?"

Hiệu Tích ngồi xuống nhặt giúp anh, "Sao cậu lại ở đây?"

Doãn Kì cũng không có ý định giấu giếm, nói: "Tôi đi làm thêm."

Nhặt xong đóng tờ rơi, Hiệu Tích lại tinh nghịch giật lấy một nửa: "Tôi phát giúp cậu!"

"Không cần đâu." Doãn Kì xoa xoa đầu cậu.

"Tôi không làm giúp miễn phí đâu nhé! Cậu phải trả phí cho tôi đấy."

Doãn Kì cũng không từ chối nữa, anh cười nhẹ còn hạ âm lượng nói đủ cho cả hai nghe: "Chẳng phải ngày nào cậu cũng uống máu của tôi sao?"

Hiệu Tích đỏ mặt, nói lắp bắp rồi đẩy anh ra: "Điên khùng!"

Sau đó liền quay người phát tờ rơi cho người đi đường, trong lúc làm việc với nhau Hiệu Tích biết được Doãn Kì đang làm việc bán thời gian cho một quán ăn, những ngày nghỉ lễ thường hay đến phát tờ rơi quảng cáo cho quán.

"Cậu không thấy cực hả?" Hiệu Tích ngồi xuống cái ghế, cậu và Doãn Kì vừa phát xong hết tờ rơi.

"Không mệt, tôi đã quen rồi." Doãn Kì lấy tay của anh quạt cho cậu.

"Tôi cũng muốn thử đi làm việc, cậu dẫn tôi về quán ăn xem có công việc nào không đi."

Doãn Kì muốn từ chối nhưng cậu Trịnh nhỏ trước mặt đây quá mê hoặc, thuyết phục anh vô cùng ngọt ngào.

Khiến cho anh Mẫn lạnh lùng băng giá đây dính-chưởng-rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yoonseok