Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Tôi thích được ngồi cạnh với mấy bạn nam hơn, đơn giản là vì đọc ngôn tình nhiều quá thành ra tâm lý bay bổng, chứ ngồi cạnh bánh bèo thì chắc không làm ăn gì được. Vì thế nên tôi chẳng có tí ấn tượng nào về cô bạn này hết. Tại Lê ít nói, trầm tính lắm, người thì bé tẹo như cục kẹo, hiền dịu còn ngây thơ, rất giống mấy chị nữ chính trong truyện ngôn lù tôi hay đọc. Chỉ là những suy nghĩ non nớt của tôi năm lớp mười thôi nha mọi người, chỉ là lớp mười thôi. Còn sau này thì ai cũng kêu bằng cái tên rất đỗi thân yêu là "Lê Điên". Lê khi ấy chính là chuẩn mực điển hình của "con nhà người ta", không hề văn tục chửi thề giống tôi. Nhiều lúc thấy cũng ngứa nách lắm như mà thôi, bản chất người ta đã như vậy rồi không thể thay đổi được. Đến bây giờ cũng vậy, nếu tức tôi lắm cũng chỉ dám nói "Cái Con 21 này". Vâng, 21 là đĩ đó mọi người.

Lê giúp đỡ tôi nhiều trong những ngày đầu của học kì, học cũng khá lắm, đặc biệt là không hề học thêm học nếm gì đâu nha, tại vì nó lười đó! Tôi sợ nhất môn toán, Lê cũng thế. Tôi và nó phải chèo đạp dữ dội lắm mới qua được mấy bài kiểm tra trên lớp. Nhớ hoài cái lúc phát bài kiểm tra toán mười lăm phút ra, tôi may mắn dữ thần được hai phẩy bảy lăm điểm. Tôi ngồi cười sặc sụa, Lê cũng cười. Tôi hỏi cười gì, nó nói:

"Ai biết thấy mày cười tao cười theo"

Tôi nhìn thấy nó được hai điểm mà vui như uống thuốc lắc vậy! Sợ lắm, sợ nó sốc quá rồi sán trứng tâm lý thì khổ. Nhưng cuối cùng hai đứa vẫn nhìn nhau rồi cười như mấy đứa bị chó cắn không sao im được.

"Năn nỉ cô mà, em ngồi với bạn Lê em hứa sẽ ngoan mà. Lê sẽ giúp em học mấy môn tự nhiên tốt hơn nha cô nha"

Năn nỉ bằng tất cả tấm chân tình, hao tốn biết bao nhiêu nước bọt, nói muốn sùi bọt mép cô Hồ mới cho tôi và Khánh đổi chỗ cho nhau. Lấy cái lý do vì Lê sẽ kèm em học toán tốt hơn. Để giờ đây một đứa hai bảy lăm một đứa hai..không biết phải ăn nói với cô chủ nhiệm thế nào nữa!

Tôi cười vì quen rồi, ăn mấy con ngỗng này hoài. Mà hôm nay xịn xò hơn được thêm cái đuôi "bảy lăm", còn tôi bất ngờ về Lê lắm. Nó nói dù sao có cả tổ thấp điểm nên cũng vui, chứ nếu ngồi với mấy bạn cũ là nó ôm màn khóc tu tu nãy giờ rồi.

Kệ đi, cô giảng bài cô sửa bài mặc cô, tôi và nó vẫn cười, dù biết là đéo có ý nghĩa gì hết, nhìn nhau thôi là buồn cười rồi!

Lê hít sâu, bình tĩnh lại, tôi hỏi làm sao, nó chỉ trả lời bằng giọng buồn buồn:

"Tao phân vân, không biết nên ngồi sửa bài hay ngồi cười tiếp"

Tôi nhìn điệu bộ của nó mà phì cười, nó cũng nhe răng cười lớn. Vậy đó mọi người, tôi không biết từ khi ngồi với nó, tôi lây nó hay nó mới là đứa lây cho tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro