Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tưới

Em đòi hỏi gì ở hiện tại – một vùng không gian thời gian với vật thể bay trên trời không phải siêu nhân mà là những chiếc máy bay cỡ lớn, còn khói xí nghiệp đen hơn tóc bà thuở đôi mươi chứ? Em sẽ chết nếu gieo mình xuống từ tầng mười của tòa nhà. Em không phải một hạt giống, thả xuống đất là có thể nảy mầm. Huống chi cơ may nảy mầm của một hạt giống không lớn đến mức người ta dễ dàng gọi đó là một sự việc hiển nhiên.

Vốn dĩ đất mềm yêu hoa cỏ mọc lên thay vì bị biến đổi, trở nên cứng ngắc do phải gồng mình làm chiếc đệm lót cho hàng tấn bê tông và chất thải. Em là con người. Đất ghét con người. Đất chỉ chấp nhận em trong trạng thái đã bị hủy hoại mọi thứ; không còn hơi thở, nát tươm tàn tạ. Nếu em gửi tặng đất món quà là dòng chất lỏng chói mắt ấm nóng đang chảy trong cơ thể kèm theo một con mắt rơi ra khỏi tròng mắt vì va đập mạnh, đất sẽ yêu và giữ em lại. Hoặc em có thể được đóng vào cỗ quan tài, với đôi mắt như vì sao không còn ánh sáng – vô dụng với thế giới màu sắc – nhắm nghiền, da thịt mất vẻ hồng hào, tế bào chết hết, không sinh ra thêm nữa và não chỉ còn là một cục thịt thừa nhăn nheo; được đem chôn, đất sẽ tiếp nhận em. Đất âu yếm gọi tất cả các loài sinh vật, vi sinh vật đến, chui vào lỗ chân lông của em, hôn lên da đầu, rút dần từng mớ thịt. Chúng phá rách da em như thể cố lao ra khỏi chiếc túi ni lông, cái loại mà bọn cá voi và chim biển thích ăn nhất ấy, lúc nào cũng đầy ự trong dạ dày và nếu tham ăn quá, nghẹn lên tận cổ. Tiếc thay em không thể cảm nhận cảm giác lúc ấy, hẳn cái nhồn nhột của những con giòi nhung nhúc trong vành tai sẽ làm em phát điên. Chúng bò dưới móng tay em, gặm, gặm, gặm. Đến khi em chỉ còn là bộ xương trắng phau, không nguyên vẹn, vì ắt hẳn răng của một số loài đã gắng gượng để tham lam nốt mớ thịt bé dắt chặt vào xương, coi như bù lại cái tham vọng đến tham lam của con người; ấy là khi đất thấy trần trụi bản thân em, vốn dĩ đã chẳng có gì ngay từ lúc bắt đầu sự sống.

Đất sẽ chỉ yêu em theo cách đấy thôi.

Anh thì yêu em dù em có thế nào đi chăng nữa. Tin anh đi, em không thể nở rộ nếu gieo mình xuống mặt đất đâu. Hãy tự cứu lấy em bằng cách thôi mơ tưởng về việc hoa nở ra từ khóe mắt, đó là tơ máu chứ không phải là rễ cây. Máu của em sẽ đủ để cho chúng sống bao lâu chứ? Không phải hoa, không phải cỏ, khi em chết, một vườn sâu bọ mới là thứ sẽ được trồng trên người em.

"Em phải sống anh Yunseong ạ. Em phải nuôi chúng đến hết đời bằng chính những gì em có."

Nên Minhee à, hãy ở lại với anh. Anh đã mua những hạt giống em thích. Anh sẽ trồng một vườn hoa cùng em. Chúng ta hãy dùng nước sạch lấy từ vòi nước chứ không cần nhờ vào chiếc dao lam ấy nữa. Từng đấy lần là quá đủ rồi. Nếu em đủ bình tĩnh để quan sát, em sẽ biết những chiếc lá em tôn thờ kia, chúng không thích vị chất lỏng ấy chút nào, hãy để chúng tắm mình trong những giọt tự nhiên của trời.

"Nhưng nước bị ô nhiễm hết rồi anh Yunseong ơi. Cây sẽ chết nếu chúng bị tưới bằng chất thải."

Em biết anh không thể thay đổi được những vấn đề mang tầm vĩ mô như thế, nên em dùng cớ đó để chặn họng anh – một con người tầm thường nhỏ bé giữa cả tỉ người đang sống và cả tỉ người đã dâng mình cho đất.

"Trả lại cho em đi. Em không thể lấy nước sạch bằng bất kỳ thứ gì khác ngoài nó cả."

Anh đốt nó đi.

Nhưng trên đời này có những thứ không thể làm chúng biến mất được. Không đủ sức là một chuyện, không thể lại là một chuyện lớn hơn. Những lợi ích của chúng với cuộc sống phần nào cân bằng cho phiền toái mà sự có mặt của chúng gây ra. Đôi khi chúng là một phần không thể thiếu của tự nhiên, của một chuỗi thức ăn. Với số lượng khổng lồ ấy, sự biến mất của chúng không khéo còn làm thế giới chao đảo, kinh hoàng. Chỉ là điều ấy đến trong vòng hai giây, hai ngày, hai năm, hai trăm năm hay hai thế kỷ mà thôi.

Nhưng may mắn thay, ngoài thứ anh vừa đốt, chính bản thân nó chứ không phải một vật khác cùng loại, em không thể chấp nhận những cái khác. Phải là những nguyên tử xáo trộn đặc lại ấy.

Em thật sự khó hiểu.

"Nếu ai cũng hiểu được em, không phải là em quá đỗi tầm thường ạ?"

Những câu nói của em luôn một phần nào đấy khiến anh tự thấy bản thân trở nên hèn mọn.

"Em và anh Yunseong đang cố gắng để hiểu nhau hơn phải không anh? Hãy bắt đầu từ những cây hoa này nhé."

Anh đã giẫm lên gai nhọn của chúng hằng sa số lần rồi. Âu yếm cũng không thể hiểu, đau đớn lại càng không. Móng tay em dính đất, anh nhẹ nhàng rửa đi. Chỉ cần những mầm xanh kia vẫn đang hàng ngày hấp thụ chất dinh dưỡng từ đụn đất mùi tanh tưởi gói vào thứ gọi là chậu hoa, em vẫn ổn. Nhưng rồi như chiếc kim đồng hồ hỏng, tâm trạng em rơi từ số mười hai xuống thõng bên dưới, đung đưa bất định nếu anh lỡ nhăn nhó khi ngửi thấy mùi đất em luôn cho là thơm như nước hoa của mẹ.

"Mỗi lần bố về nhà muộn là mẹ lại xức nước hoa mùi này. Lúc ấy mẹ còn thích tô son lệch khỏi môi nữa anh Yunseong ạ. Em thấy thế không đẹp chút nào nhưng có vẻ mẹ rất thích kiểu trang điểm đó."

Nên em cũng trang điểm cho những bông hoa giống như thế. Em đang trở về là Minhee của ngày hai tuổi, muốn nuôi lại hình ảnh người mẹ trong ký ức non nớt, hay là em muốn chúng giống em: hoa trắng điểm những tàn nhang màu đỏ trên cánh mềm mại.

Đôi lần Yunseong suy nghĩ. Chỉ tưởng tượng đến việc đâm kim tiêm vào lớp thịt dưới làn da bợt màu đã khiến anh mất hết sức lực. Tay anh buông thõng, không thể cầm nổi thứ gì nữa như thể máu bị rút cạn. Có khi nào, khi Yunseong đang mải mê chạy trốn trong giấc mơ bị một người phụ nữ khổng lồ với đôi mắt mọc ngược đuổi bắt, Minhee sẽ nhẹ nhàng – như cách em mân mê chiếc lá xanh gân guốc – tiến đến. Em rút chất lỏng bần hàn trong người anh để tưới, để tắm và âu yếm những tế bào diệp lục tham lam đang nấp mình dưới bộ da mỏng tanh mà một một cái cấu móng tay cũng đủ làm nhàu nát. Em luôn cố gắng tìm kiếm một dòng nước, một chất lỏng đủ sạch để chăm bẵm cho cây. Anh gặng hỏi nhưng vẫn không thể hiểu nổi tiêu chuẩn của em là gì, cái ngưỡng của từ không ô nhiễm chưa bao giờ trở nên xa vời vợi với anh như thế. Một con người mê đắm màu xanh của lá rờn rợn dưới cánh hoa phớt vàng sẽ được mùi hương ấy dẫn đường trong công cuộc tìm kiếm thứ đủ sạch để ươm mình. Đó là lý do Yunseong luôn có những đêm đầy mộng mị.

Nhưng sáng nào Yunseong cũng vẫn tỉnh dậy với một cánh tay còn lành lặn. Có lẽ Minhee nghĩ máu anh cũng là một thứ ô nhiễm. Chúng nhuốm sâu nỗi ích kỷ trong tình yêu méo mó của anh. Không đủ, không đủ sạch. Cũng không thể rửa máu. Anh buông không nổi những ước muốn được có em và ngóng trông nụ cười ấy đừng chỉ hướng về những con ong kia. Em từng thỏ thẻ em yêu anh. Một lần duy nhất thổ lộ khiến anh lo sợ rằng có lẽ không cần anh em vẫn có thể tiếp tục cuộc sống hiện tại với niềm hạnh phúc nhất cuộc đời em đang hiện hữu thành hình. Nhưng dù thế nào, Yunseong vẫn sẽ ở bên em. Bởi suy cho cùng, chữ tình không chỉ được định nghĩa bởi hạnh phúc, yêu thương, chở che, thấu hiểu,... mà còn bao gồm cả những đau đớn, bi thương.

Minhee bỏ ăn hai ngày, kể từ hôm em chợt nhớ ra con dao lam. Em ngắm mưa bằng đôi mắt mệt mỏi. Sợi chỉ đỏ mảnh dắt, hay cũng có thể là con giun trườn bên cạnh con ngươi đen láy. Cái ôm của anh không thể làm dạ dày em đầy.

"Em không ăn làm sao đủ sức nuôi cây?"

"Ừ nhỉ.." Em thều thào, từng chữ bị cơn mưa nặng hạt nuốt chửng. "Nhưng con dao mất rồi."

Con dao duy nhất em chấp nhận để nó chạm vào tay.

"Thôi nào, em nhìn kìa. Nước mưa này sạch lắm, để anh hứng nó rồi tưới cây cho em nhé."

"Anh ôm em một chút nữa đã."

Anh thấy vui lắm. Rốt cuộc cũng có lần em bỏ mặc mấy cái cây để ở bên anh. Thế rồi trong lúc hôn nhẹ lên mái tóc em, bất chợt nghe em thở hắt ra nhẹ nhõm, một dòng suy nghĩ đánh mạnh vào ót anh. Nếu em chỉ ôm anh để ngăn anh đi lấy dòng nước mưa em nghĩ là ô nhiễm ở ngoài kia thì sao?

Thì anh đau nhưng vẫn tiếp tục yêu em.

Thời gian tạo điều kiện cho những tủi đau thêm chồng chất. Những chiếc lá cũng có ngày héo úa, hệt như ánh mắt sáng ngời của em dần bị hoàng hôn phủ lấp màu ảm đạm. Đến lúc nào đó, khi quả chín, thời điểm mà cả chất và lượng đều đã đủ để chuyển biến sang một trạng thái mới, ong bướm sẽ dần rời xa những chậu hoa tàn bên khung cửa sổ. Nỗi đau của anh đã đủ quý giá để mang ra đánh đổi. Giá của nó liệu có đủ cho một niềm hạnh phúc, một bước khởi đầu mới ngang bằng với vạch xuất phát?

Yunseong dán mắt vào màn hình máy tính, thứ sáng nhất căn phòng lúc này. Anh cần hoàn thành vài thứ trước khi quá muộn. Nhưng mọi thứ có khi nào là suôn sẻ tuyệt đối, anh vướng mắc vài chỗ. Khẽ càu nhàu trong cổ họng, anh hướng ánh mắt tới những hoa và lá bò đầy cửa sổ. Nụ cười khinh khỉnh của anh như lời đắc ý, nếu không có những giọt nước khan hiếm từ anh khi Minhee vắng mặt, hẳn buổi tối nay chúng đã không thể tiếp tục cướp ô-xi của anh nữa rồi.

Khi đắc ý nhất là khi dễ sụp đổ nhất. Anh đã quên chúng cũng quang hợp. Anh quên vì mải bận tâm đến dáng vẻ mệt mỏi của Minhee khi em bước vào phòng với một cốc nước có màu trên tay. Nụ cười của em hơi khác.

"Dù em chăm sóc những cái cây này đến đâu, chúng cũng không một lần hướng về em. Anh Yunseong thì khác."

Lúc ấy, anh đã nghĩ cái bao tải nặng trịch trên vai những tháng ngày qua đã được buông bỏ, những cơn ác mộng cũng đã hóa thành một con bọ cánh cứng bị gót chân giẫm nát.

"Nên từ giờ em sẽ quan tâm anh thật nhiều. Đây anh uống cái này đi, đừng để thứ nước ô nhiễm kia làm loét dạ dày anh."

Đối tượng mới sẽ dùng dao mới. Nỗi đau này vẫn quá hèn mọn để đổi lấy sự bình thường. Hoặc có những thứ không bao giờ có thể quy đổi thành một loại hàng hóa, không bao giờ.

Mệt lắm rồi, con dao ghìm ở gáy và tưởng như anh cứ phải chạy khỏi những mũi cứa ngọt lịm. Yunseong quyết định cùng em hóa thành một hạt giống. Hai người gieo mình xuống đất ấm vào một ngày nắng tươi, để máu không bị dòng nước kia vấy bẩn. Con ong không chỉ hút mật mà còn tài tình hút cạn những lý trí từng tưởng như đóng đinh trong nhận thức của Yunseong, biến anh thành một cái xác không hồn, đầu óc chỉ còn hình ảnh Minhee khẽ cười đưa cốc nước màu đỏ cho anh.

Nếu ngày mai bông hoa kia héo khô, con bướm vàng không còn chỗ đến chơi nữa, em cũng sẽ chết vì buồn chán mất thôi. Nếu em có thể làm gì để kéo dài sự sống hữu hạn?

Gửi nó vào đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro