Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG I: Lần gặp đầu tiên

Tôi đang cố gắng chạy thật nhanh để kịp giờ vào học thì bỗng dưng cái đứa chết tiệt kia đi xe máy lạng lách thì va vào tôi, lúc ấy tôi ngã té mà không ai đỡ dậy, trong người vô cùng bức xúc, tức giận. Tôi nghĩ rằng nó tôi mà gặp nó lại lần nữa thì tôi sẽ cho nó biết tay. Và sực nhớ lại chuyện đi học và tôi cố chạy thật nhanh để tới kịp h học của tôi ,may mà vừa kịp tới thì tiếng trống trường vang lên, và tôi nói:
-May quá vừa kịp lúc.
Tôi nghĩ rằng nếu không kịp lúc thì tôi cho cái thằng nhãi ranh đó một bài học rồi. Đang ngồi suy nghĩ thì nghe tiếng cô giáo nói:
- Chào các em, hôm nay lớp ta có một học sinh mới vào học cùng với lớp 11a3.
Khi nó bước chân vào lớp cả bọn con gái nó đều vang lên:
- Ôi, đẹp trai quá.
Đứa nào đứa nấy hai mắt long lanh nhìn nó. Còn mấy đứa con trai thì đứa nào mặt cứ như cái bánh tráng nhúng nước vậy. Con " Điêu" nó nói với tôi:
- Mơ ơi, nhìn kìa nó đẹp trai nhỉ!
Tôi cười khinh và nói :
- Bình thường, có gì mà đẹp trai.
- Mày có nhìn nó dâu mà nói như vậy? Điêu nói với tôi một giọng bực tức. Nó đẩy cổ tôi và nói:
- Mày nhìn đi!
Và tôi nhìn nó và cảm thấy nó rất quen và tôi sực nhớ ra, đó là cái thằng nhãi ranh hồi sáng.
-nó.. nó..n..ó t..ê...n gì vậy - tôi nói cà lăm
Con Điêu cười lại, nó nói:
- Nó tên Dương đấy mày không nghe nó giới thiệu ak, sao mày nói lắp vậy, hay là cô nàng lạnh lùng của tao chak mê anh chàng này rồi phải không?
Tôi vội đáp:
- Mê cái con khỉ, hồi sáng nó làm tao té, chút nữa là tao đi trễ rồi. Lát ra chơi tao phải cho nó biết tay
Nói xong thì tôi nằm ụp xuống bàn, nghe tiếng động ở phía bàn trước và tôi cũng không ngờ rằng thằng nhãi ranh ấy ngồi trước bàn tôi. Con Điêu thì thầm với tôi.
- Haha mày ghét nó chi bây giờ nó ngồi trươc mặt mày.
Tôi chửi nó;
- Kệ nó, mày nói nữa tao không nói chuyện với mày nữa đấy.
- Thôi mà đừng giận nữa mà tao biết lỗi rồi - nó nói với giọng ranh ma của nó. Tôi cũng chỉ nói vậy thôi chứ ai chẳng biết tôi với nó đi với nhau như hình với bóng.
Vào giờ ra chơi, tôi bước tới trước bàn thằng Dương và nói với một cách nhẹ nhàng:
- Chào bạn, mình rất hân hạnh được làm quen, chúng ta cũng đã gặp nhau rồi nhỉ.
- Rất hân hạnh được làm quen, nhưng mình có gặp bạn lần nào đâu nhỉ - nó hỏi tôi một cách ngu ngốc. Tôi liền đáp nhanh và la lớn:
- Mày không nhớ tao ak, chính mày hồi sáng đi xe lạng lách làm tao té rồi còn giả vờ lơ à con.
Nó nhìn tôi và giả vờ không biết:
- Không có đâu bạn chắc bạn nhìn nhầm ai rồi đấy.
Nó nói xong tôi ngẫm nghĩ lại khuôn mặt và cách ăn mặc hồi sáng nghĩ lại một lúc, nó nói với tôi:
- Bạn nhớ lại chưa?
Tôi ngẫm nghĩ một lát và chồng chế lại.
- mày đừng chối chính là mày không ai khác.
Và nó giả vờ cố nhớ lại và cười khì:
- À... à chuyện mình va vào bạn lúc đang đạp xe lạng qua người bạn chứ gì?
- Ừ, vậy mà còn chối nữa hả.- tôi vội đáp.
Nó nói với giọng kiêu ngạo:
- Có gì thì xin lỗi, chuyện nhỏ như vậy mà làm gì ghê thế.
Lúc ấy tôi càng muốn đánh nó hơn nhưng mà thôi không nói nhiều với bọn con trai không thì nó nói con gái gì mà dữ như bà chằn, cho nó cú ân tượng ngày đầu tiên đi học nữa thì mệt.
- Đối với mày thì nhỏ nhưng đối với tao thì lớn đấy- và tôi nói lời đe dọa với hắn ta:
- Tao cảnh cáo mày mới làm lính thì đừng có kiêu như vậy nha!
Nó cười khinh và lẩm bẩm trong miệng:
- Lại cái màn ma cũ bắt nạt ma mới.
Tôi tức nhưng vẫn làm thinh. Đang đùng đùng sát khí đi ra lớp thì bọn con Hương, Thu hỏi:
- Thằng Dương nó đẹp trai không Mơ
Bọn chúng nói với vẻ mặt tươi cười, và tui chửi hai bọn nó 1 trận:
- ĐẸP TRAI cái con khỉ mốc ý, nghĩ mình là gì mà mới vào lớp đã muốn gây sự với bổn cô nương này rồi, tụi bây toàn bênh vực trai đẹp không.
-Chak bỏ quên tao chứ gì?
Thu và hương chưa biết tôi và thằng dương vừa có sít mít với nhau nên nó không biết.
- Thôi cho tụi tao xin lỗi, mà sao mày và nó chửi nhau hay sao mà mày trút giận lên bọn tao vậy?
- Chuyện dài lắm vẹ con điêu kể cho, bây giờ tao không có hứng nói chuyện. - Tôi mệt mỏi nói.
Tôi càng nghĩ càng tức nó quá luôn. Vào một biểu chiều lúc giờ tan học không hiểu sao lúc tôi bước xuống bậc thang, thì cái chân của tôi nó bị trạch khớp hay sao ý tôi đứng dậy với một cảm giác rất đau. Đứng dậy không được, thì bỗng nhiên thằng Dương đứng trước mặt tôi và hỏi:
- Bạn bị sao vậy?
Tôi chưa kịp trả lời thì nó đã ngồi xuống tháo dày tôi ra, không hiểu sao lúc ấy mặt tôi bỗng nhiên đỏ bừng, tim đạp rất nhanh, không hiểu sao tôi lại có một cảm giác kì lạ đến vậy. Dương nhìn chân tôi, xem qua xem lại và nói:
- Chân bạn bị trạch khớp rồi, chịu đau một lát nha!
Nó cười với một nụ cười hiền dịu, dễ thương. Tôi không muốn nói gì chỉ ngúc ngắc cái đầu để có vẻ đồng ý. Thì đang vui vẻ bỗng nó xoay chân tôi một cái làm tôi đau nhói. Tôi nghĩ hay là nó cảnh báo cho tôi biết nó cũng không phải dạng vừa, tôi định đấm nó một đấm nhưng nó hỏi tôi:
- Bạn hết đau chưa? Nó nói tiếp bạn đứng dậy đi xem đỡ chưa.
Tôi đứng dậy với một cảm giác dễ chịu, tôi định cảm ơn dương nhưng mới quay đầu lên thì nó chạy đâu mất tiêu rồi. Tối hôm ấy tôi nằm suy nghĩ trầm trọc:
- Mai mình phải tới cảm ơn dương và xin lỗi nó chuyện lúc trước mới được, tôi cũng chưa bao giờ có cảm giác e ngại thân thiện va luôn nghĩ đến người khác như vậy.
Và tôi tự nhủ:
- Thôi mai tính sau bây giờ ngủ đã
( chương 1 kết thúc tại đây )
Chú ý: mọi người nhận xét thẳng tay luôn nha hay hoặc dở thì mn bung ra hết nha. lính mới vào thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: