Chương 2: Suy nghĩ của tôi
Vừa mới về nhà thì tôi liền bỏ hết cặp sách xuống chiếc giường thân yêu của tôi mà đi tắm . Bây giờ điều tôi cần nhất là dòng nuớc sảng khoái làm trôi đi những suy nghĩ dày vò về nó, những câu hỏi cứ lanh quanh trong đầu tôi không ngừng " Tại sao mình đã làm j sai chứ" hoặc là " Sao nó lại ghét mình chứ mình có làm gì nó đâu, tại sao chứ" . Những câu hỏi ấy cứ lòng vòng trong đầu tôi không thể tan biến đuợc. Tôi mệt mỏi bước vào phòng tắm , mở lên bài nhạc yêu thích của mình . Vừa Ngân Nga vừa tắm dưới dòng nuớc sảng khoái . Bây giờ đầu tôi đã đuợc giảm nhẹ đi phần nào nhưng không thể cứ không suy nghĩ đuợc vì tôi sợ tôi đã làm gì có lỗi lắm nên mới bị ghét đấy chứ vì thế mới quyết định suy nghĩ cho ra nguyên nhân để có thể sửa chữa lỗi lầm của mình làm cho tôi và nó có thể hòa thuận và đuợc làm bạn với nhau. Tắm xong, tôi bước ra phòng tắm với một bộ đồ ở nhà hết sức mát mẻ và dễ thương . Vừa mới bước ra từ phòng tắm thì tôi nghe thấy tiếng kêu inh ỏi của mẹ tôi ở dưới nhà gọi tôi xuống ăn cơm trưa :
- Thơ ơi xuống ăn cơm đi con.
Vừa nghe tiếng mẹ gọi ăn trưa xong thì tôi liền sáng mắt ra quên hết những suy nghĩ hồi nãy đi mà chỉ nghĩ tới đồ ăn thôi. Chạy nhanh xuống nhà như tốc độ bàn thờ (t/g: các bạn đừng nghĩ mình kể vậy là mình ham ăn nha. Dạo này mình hãm rồi đó ) xuống nhà để ăn đuợc món ăn của mẹ món mẹ tôi nấu vì hôm nay mẹ tôi sẽ nấu món mà tôi thích nhất . Trong giờ ăn , hai mẹ con tôi đang ngồi ăn vui vẻ thì mẹ tôi liền lên tiếng hỏi tôi:
- Thơ hôm nay ngày đầu đi học ở trường mới đuợc không ?
Mẹ tôi vừa hỏi vừa cười với tôi . Nghe thấy vậy thì liền trả lời với mẹ tôi :
- Dạ thưa mẹ , hôm nay đi học đuợc lắm.
Đột nhiên nói đen đây thì vừa mới nhớ ra chuyện hồi nãy thì vẻ mặt của tôi liền thay đổi . Ngồi trầm ngâm suy tư , không nói một tiếng nào mẹ tôi thấy không khí trở nên tồi tệ hơn thì liền hỏi tôi :
- Sao vậy có chuyện gì mà không vui vậy , nói cho mẹ nghe đi hôm nay đi học ra sao mà không vui vậy ?
Nghe mẹ tôi nói xong thì tôi liền nhìn mẹ tôi thì im lặng một lúc sau mới trả lời mẹ tôi một giọng buồn và một chút thắt mắc :
- Mẹ ơi , con không biết tại sao bạn ấy lại ghét con thế không biết !
Nghe câu trả lời của tôi mẹ tôi cũng không hiểu mà thắt mắc hỏi lại tôi:
- Là sao rốt cuộc có chuyện gì nói mẹ nghe đi.
Tôi nghe mẹ tôi noi vậy thì liền kể lại sự việc lại cho mẹ tôi nghe :
- Là vầy nè mẹ ........bla....bla.......là như vậy đó mẹ . Mẹ hiểu chưa ?
Sau khi tôi kể lại sự việc thì mẹ tôi mới gật đầu hiểu và mẹ tôi liền nói :
- Chuyện đó là không có gì phải lo, mẹ nghĩ đầu năm vậy thôi chứ giữa năm thể nào hai đứa cũng làm bạn đuợc à . Không sao đau đây là tuổi học trò không có gì mà phải suy nghĩ nhiều chỉ cần con lo bổn phận của mình là đuợc rồi .
Sau khi nghe lời khuyên của mẹ tôi xong tôi yên tâm đuợc phần nào và lúc này tôi nghĩ :" Không sao đau , chắc là đầu năm ghét vậy thôi chứ giữa năm chắc chắn sẽ làm quen đuợc ." Thế rồi không khí vui vẻ ấy ở bàn ăn đã quay trở lại .
______________________
Ô hô lại gặp các bạn rồi thơ nhớ các bạn lắm chap này có gì ko hay nhớ cmt cho mình nhé . Chap này mình đăng sớm hơn dự kiến mong mấy bạn thông cảm nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro