TUỔI HỌC TRÒ
*Renggggg.....*
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết ngoại ngữ như một sự giải thoát cho lũ học trò ngây ngô ra khỏi địa ngục trần gian. Cô học trò nhỏ ngước mắt nhìn ra cửa sổ, nơi góc cây phượng vĩ đang đỏ rực hết một góc sân. Ngẩn người.
Nhanh thật mới đó mà đã 4 năm.
Thế nào nhỉ, ngày có dài rồi cũng đến đêm, tiệc có vui rồi tiệc cũng tàn, người có gặp nhau rồi cũng xa lạ không quen. Chưa bao giờ như lúc này, cô học trò nhỏ lại sợ sệt sự xa cách như thế này.
4 năm, khoảng thời gian không dài cũng chẳng ngắn. Nó đủ đem một người lại gần với một người rồi cũng đủ để hai con người rời xa nhau. 4 năm, nó đủ để tạo nên một tình bạn chân thật nhưng nó không đủ để giữ vững mối quan hệ ấy trong cuộc sống.
4 năm, nó đủ để một đứa trẻ có thể lớn lên nhưng nó chưa đủ để một đứa trẻ có thể vững bước trong cuộc sống.
Lũ học trò cũng thế. 4 năm học đủ để chúng nó thân thiết nhau, đủ cho chúng nó lớn lên cùng nhau nhưng nó chưa đủ để chúng nó nhận biết được cuộc sống này xô bồ và phức tạp như thế nào.
Và có vẻ như, 4 năm học này, là khoảng giới hạn buộc chúng rời xa nhau.
Cô học trò nhỏ mới ngày nào còn ngồi trước trang giấy trắng thơ ngây trong tiết thu se lạnh mà giờ đây đã trở thành cô thiếu nữ mới lớn e ấp bao thẹn thùng của một loại tình cảm không tên giữa ngày hè oi bức.
Cậu học trò ngày nào còn tinh nghịch đùa giỡn trên con đường đi học nay đã biến thành chàng trai cao ráo biết rung động trước sự dễ thương của cô bạn cùng bàn.
4 năm, nó đủ để thay đổi một con người.
Và...
Biết đâu đó được, có một ngày bạn và cả tôi lại nhớ đến 4 năm đi học đã thay đổi cuộc đời mình.
Bạn và cả tôi, ai cũng từng có những lúc mệt mỏi đến mức muốn buông xuôi tất cả chỉ vì mớ bài tập chi chít chữ và những kỳ thi nặng nề.
Bạn và cả tôi, bất kì ai trong chúng ta đều có những giây phút thật vui vẻ, thoải mái bên chúng bạn.
Bạn và cả tôi, chúng ta ai cũng từng có những ước muốn thần tiên xa rời thực tại.
Và có lẽ,
đôi khi,
có những câu chuyện vụn vặt không bao giờ ta muốn nghĩ đến.
Nhưng nghĩ thử xem, không có những câu chuyện buồn làm sao gọi là kỷ niệm?
Ngay chính lúc này, cô học trò nhỏ đang sợ hãi. Nó không phải là sợ sắp phải đối mặt với kỳ thi tuyển sinh sắp đến, nó không sợ sẽ phải đối đầu với đống bài tập nhiều như núi của thầy cô.
Cái nó sợ, chính là sự xa lạ khi bước qua nhau giữa cuộc đời tấp nập sau này.
Nó muốn lắm, muốn lúc nào cũng nhớ về những kỷ niệm tuổi học trò ngây ngô này, muốn luôn cùng chúng bạn mãi ở bên nhau. Nhưng cuộc đời nào đơn giản như vậy. Cái nó muốn rồi cũng chìm vào hư vô.
Tại sao ư?
Lũ học trò lớn lên, cuộc sống giúp họ trưởng thành nhưng chính cuộc sống cũng đẩy chúng rời xa nhau.
Tiền bạc và địa vị chính là khoảng cách vô hình đẩy chúng bạn ra xa nhau.
Cuộc sống không đơn giản như trường học, nó phức tạp và mệt mỏi hơn nhiều.
Vì thế nên, kỷ niệm là liều thuốc tốt nhất để ta xua đi cái áp lực đau đầu ấy.
Kỷ niệm ấy nhắc ta rằng ta đã từng là một đứa học trò hồn nhiên và vô tư.
Kỷ niệm ấy nhắc ta đã gian khổ thế nào để có ngày hôm nay.
Và kỷ niệm ấy nhắc ta nguồn cơn nào đã tạo cho ta động lực để phấn đấu.
Dường như
Cả bạn và cả tôi, chúng ta đã vaf đang rời xa nhau
Chúng ta đang rời khỏi sự vô tư hồn nhiên của tuổi xuân thơ mộng
Trong một cõi bình yên nào đó không sóng gió của tâm hồn, tôi vẫn luôn nguyện cầu cho chúng ta, bạn và tôi, đều có những điều ngọt ngào nhất của cuộc đời ở bên cạnh
Ngay lúc này
Và mãi mãi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro