Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7.1: cấp cứu

Tại bệnh viện TT, trong 1 căn phòng các bác sĩ đang bàn luận về cậu thanh niên trên bàn mổ. Bên ngoài phòng bệnh cô chủ nhiệm và My
-Trịnh Anh thì đang sơ cứu, còn Tống thì đang cấp cứu bên trong...?_ cô không thể tin được, 2 học trò của mình lại đang bị thương nghiêm trọng riêng Trịnh Anh thì chỉ sơ cứu thôi
-Tất cả là tại em, nếu không vì em thì hai người đó đều không-
-Không phải tại bà_Trịnh Anh đi ra khỏi phòng sơ cứu. Do cậu đang quấn băng gạt quanh bụng nên tạm thời cậu chưa thể mặc áo
Cô chủ nhiệm nhìn vào bụng cậu tỏ vẻ bất ngờ nói
-Sao em cũng bị thương vậy? Lúc đó cô không có ở đó nên cô không biết chuyện gì xảy ra
-Em cũng không nhớ chuyện gì đã xảy ra tiếp theo_cậu gãi đầu và não bộ đang lục lại của hôm qua
My chỉ tay thẳng mặt cậu, làm cậu hết cả hồn
-Chuyện là vậy nè......đó là vậy đó:)))_ My nói lại câu của Nobita =))))))
-Ể? Ờơơơ...ừmh...à-ừ, h-hiểu hiểu rồi=)))
-em nói như nói vậy:))_cô  cn nói
-giỡn thôi, giờ tui mới kể thật nè :')). Sau khi Tống đỡ đạn cho ông thì cũng từ lúc đó ông đã mất ý thức rồi còn gì, làm sao mà ông nhớ được 😎_My nói như khịa
-Sau khi bắn chết lão già thì 1 tên khác đã được lão giải thoát trước đó. Ngay lúc Trịnh Anh không để ý hắn đã lao tới đâm 1 nhát vào bụng_My nói tiếp
-à thì ra mọi chuyện là vậy_ cô CN
Bỗng một bác sĩ bước ra khỏi phòng mổ và nói:
-Hiện tại bệnh nhân đang mất rất nhiều máu, số máu dự trữ cũng vừa mới sử dụng hết nhưng vẫn chưa đủ, nếu không có đủ máu phẫu thuật rất có nguy cơ cậu ấy sẽ mất mạng. Ở đây có ai cùng nhóm máu với cậu ấy không?
-*hiện giờ lớp mình không có ai cùng nhóm máu với Tống...giờ phải làm sao đây*_My nghĩ
Một khoảng không yên lặng bao trùm
-Bác sĩ!_cậu phá vỡ bầu không khí ấy
-con với cậu ấy có cùng nhóm máu! _ cậu nói tiếp
_Hả? S-sao ông biết??_ My
-Để chắc hơn, bác sĩ cứ xét nghiệm cho chắc!
-Được! Vậy con đi theo bác_bác sic nói
________________________________________________
Tống từ từ mở mắt.....trước mắt anh hiện giờ là khoảng đen vô cùng, nó tối-rất tối. Chợt anh thấy ánh sáng nhỏ phía trước, anh chạy lại  nơi có ánh sáng. Càng lại gần ánh sáng ấy càng lớn. Đột nhiên chân anh bất giác dừng lại
-Tới được đây luôn sao? Lần trước đâu xa tới vậy_giọng của 1 chàng trai cất lên

_END CHƯƠNG 7.1_
Tui đã quay trở lại rùi đâyyyyy
Và sẽ ít ra truyện như trước........chắc vậy:)))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro