Tôi sinh ra tại thành phố Huế này. Nơi nổi tiếng về các ngọn núi, con sông. Và ngồi trên ghế nhà trường là một điều không thích đối với tôi và có lẽ cũng như các bạn đồng trang lứa khác. Ngày ngày phải ngồi trên chiếc ghế với cái bàn có những quyển sách, vở. Rồi sáng sớm lại phải đạp xe trên con đường vắng tanh không có một bóng người. Cũng dễ hiểu vì nhà tôi cách trường 25km. Và giờ vào học buổi sáng là 7 giờ, buổi chiều là 1 giờ nên tôi phải ở lại trường và ăn cơm hộp ở đó. Ngôi trường tôi học là ngôi trường Tôn Thất Tùng. Ngôi trường với những giáo viên tốt bụng nhưng đối với tôi thì họ cũng chỉ lấy lòng học sinh mà thôi. Nhưng suy nghĩ đó đã bị đá bay ra khỏi đầu tôi khi tôi học lớp 8. Đó là năm tôi quen được một người bạn mới và người bạn đó đã thoát li cho những suy nghĩ từ trước của tôi. Đó là năm vô cùng đặc biệt. Nếu tôi nhớ không lầm thì hôm đó là thứ 3 ngày 16 tháng 09 năm 2018. Ngày hôm đó cũng giống như những ngày thường đối với toii nhưng hôm đó nó có nhiều thay đổi so với một buổi sáng thường lệ. Vào buổi sáng, tôi còn nô đùa với đám bạn nghịch ngợm ngoài sân. Chúng tôi chơi đánh nhau giả ở ngoài sân thì một cậu học trò lạ đi tới chúng tôi. Cậu ấy người khá cao, rất chững chạc và hình như cũng bằng tuổi với tôi. Cậu ấy bảo rằng:
_ Các cậu không nên chơi đánh nhau trong trường.
Tôi nhún vai:
_ Cậu là ai mà có quyền nói chúng tôi hả?
Cậu ta trả lời như muốn giải thích cho tôi hiểu:
_ Tôi là học sinh mới đến nhưng tôi cũng không như các cậu. Các cậu là những người không có kỉ luật.
Tôi hét lớn:
_ Cậu nói ai không có kỉ luật hả?
Thế là tôi nhào tới đánh cậu ta nhưng cậu ta kịp tránh được, rồi cậu ta đá vào mông tôi một phát làm tôi ngã túi bụi. Bỗng, tiếng trống trường vang lên báo hiệu cho trận chiến của chúng tôi kết thúc. Vào lớp, tôi đã từ từ hạ hỏa. Rồi vài phút sau cô giáo bước vào với môn Anh văn mà cô dạy chúng tôi môn này chính là cô chủ nhiệm. Cô bước vào lớp nhưng chúng tôinphats hiện ra ở sau cánh cửa có một bóng người. Cô giáo nhỏ nhẹ nói:
_ Hôm nay lớp chúng ta có một thành viên mới, bạn ấy vừa chuyển từ trường Nguyễn Tri Phương về đây, mời em vào lớp. Tôi cảm thấy ngạc nhiên khi người vào lớp không phải ai xa lạ mà đó là cậu bạn lúc nãy đã uýnh nhau với tôi. Cậu ta giới thiệu:
_ Xin chào các bạn! Mình tên là Trần Nhật Khanh. Xin các bạn giúp đỡ.
Cậu ta được cô sắp xếp ở chỗ bên cạnh tôi bởi bàn tôi là bàn duy nhất ngồi một mình. Tôi tưởng chúng tôi khôbg thể hòa hợp đước vì khi sáng đã co những biến cố xảy ra. Nhưng không ngờ bạn ấy lại chủ động làm bạn với tôi:
_Xin chào, mình xin lỗi vì chuyện khi sáng nhé!
Tôi vui vẻ trả lời:
_Không sao! Mình mới là người ohair xin lỗi.
Mặt tôi đỏ bừng lên vì chuyện xấu hổ khi sáng.
Cậu ấy tiếp lời hỏi tôi:
_ Bạn tên là gì?
Tôi trả lời:
_ Tớ tên là Sang.
Rồi giờ học cũng kết thúc. Tiết học hôm đó mang lại cho tôi rất nhiều cảm từ người bạn mới này. Từ đó, tôi và Khanh chơi rất thân với nhau. Sáng thì tôi tới rủ nó đi học bởi từ nhà tôi đến trường thì cũng phải đi qua nhà nó.
"Đúng là cuộc gặp gỡ tình cờ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro