Chap3
Ngoài lề một chút ah,đây là truyện đầu tay của mình nên vẫn còn những thiếu sót và mk hay viết sai lỗi chính tả mong các bạn bỏ qua vì nó ko làm ảnh hưởng đến nội dung của truyện
Trong lúc Linh Nhi và Thiên Minh đang solo một trận Lague of legend với nhau ở Internet club thì Phương Dung đang phải vật lộn với một đống tài liệu,khi giải quyết xong xuôi hết tất cả thì đã 4h30 rồi,hoàng hôn dần buông xuống và lúc này cô mới được về nha.Mang tiếng chỉ đến trường dự khai giảng vậy mà đến tận chiều cô mới được về.Vừa đi,vừa ngắm hoàng hôn,phố phường cô thấy thật thoải mái,khi đi vào cái hẻm để đi tắt ra bến tàu thì cô bị một nhóm thanh niên chặn lại:
-Này cô em đi đâu thế muốn qua chỗ bọn anh chơi chút không- một gã trong số đó lên tiếng
Phương Dung nhếc mép cười khinh bỉ:
-Tranh ra tôi đang vội-Dung đáp lại
Nghe vậy hắn xông vào nắm lấy cổ tay Phương Dung,nói:
-Làm dì mà vội cứ đi theo bọn anh tí thôi
-Tranh ra-Dung hét lên
Hắn càng nắm chặt lấy cổ tay cô,định lôi cô đi nhưng người con trai có mái tóc bạch kim đã kịp tóm lấy cổ tay còn lại của cô rồi kéo cô từ tay gã kia vào lòng,cô ngạc nhiên lắm vì người đang giúp cô chính là Thiên Hoàng.Cầm tay cô anh nói to
-Tôi là bạn trai của cô ấy,nếu có điều j muốn nói xin hãy nói với tôi
Bọn chúng thấy vậy nên cũng chả muốn dây dưa,bỏ đi luôn.Phương Dung ngượng ngịu:
-Cảm ơn cậu nhé,mà sao cậu biết mình ở đây mà giúp thế ^_^,mà sao cậu lại nói mình là bạn gái cậu
-Ah chỉ là tình cờ với cả nói thế để giải quyết mọi việc nhanh hơn thôi cậu không thấy thế sao, thôi để mình đưa cậu về- Hoàng gãi đầu đáp
Hai người cùng sánh bước trên con đường đầy ánh nắng hoàng hôn,họ cùng nhau ngắm những khung cảnh tấp nập của phố xá,cùng tâm sự với nhau về những truyện bài vở.Chả mấy chốc họ đã về đến nhà của Phương Dung rồi:
_Hôm nay cảm ơn cậu nhiều nhé,nếu được tớ có thể mời cậu vào nhà uống trà được không coi như cảm ơn đi_Phương Dung nhẹ nhàng nói
-Cũng được ,cảm ơn cậu
Chưa kịp mời Thiên Hoàng vào nhà thì cô nghe thấy tiếng nói vọng lại giống với giọng nói của tiểu muội tinh nghịch nhà cô,ngoái đầu lại nhìn về phía gióng nói ấy vọng ra quả thật chính là Linh Nhi cô bé đang đi cùng môtj câu con trai khá cao có mái tóc bạch kim,hai đứa vàu đi vùa chành chọe nhau:
-Hưm chả qua hôm nay tôi sơ suất thôi nhé chứ không cậu đừng hòng thắng được -Linh Nhi nói với vẻ mặt bực mình lắm
-Sơ suất dì chứ.Sao cậu không nhận là mình chơi kém đi,tôi đã solo với cậu đến 5 trận r mà trận nào tôi cũng chấp cậu 1 mạng mà còn toàn tướng tủ của cậu vậy mà cậu vẫn thua -Thiên Minh cười đáp lại
Hai người cũng đã đi đến cửa nhà :
-Chào chị hai sao chị về muộn vậy?Còn đây là bạn cùng lớp chị ah?-Linh NhI chào Phương Dung rồi nhìn về phía Thiên Hoàng
-Uưm đây là bạn chị-Phương Dung đáp lại
-Hả anh hai anh học cùng lớp với chị của Linh Nhi ah,mà anh đến đây làm dì vậy-Thiên Minh hỏi
-Sao anh phải khai báo với em nhỉ mà e đến đây làm gì?-Hoàng nới với giọng rất mỉa mai
-Thôi mọi người cùng vào nhà nói chuyện đi -Dung khẽ cười nói rồi mở của mời mọi người vào nhà
Vào đến phòng khách hai anh em Minh và Hoàng ngồi cạnh nhau trên băng ghế sofa màu sữa,Phương Dung thì ngồi ở băng ghế đối diện,Linh Nhi thì đi pha trà trong bếp.Huýnh vào tay Minh Hoàng nói:
-Nào giờ nói xem em đến đây làm dì -vừa nói vừa cười mặt trông rất hiểm:)))
-a thì em đi chơi game với cô ấy rồi đưa cô ấy về thôi-gãi đầu Thiên Minh trả lời
-Thế mối quan hệ của hai đứa thế nào rồi,bao giờ anh có em dâu-Hoàng hỏi với vẻ mặt rất nguy hiểm
Minh cau mày trả lời :
-Dâu rể gì chứ,em còn chưa tốt nghiệp cấp 3,thế quan hệ của hai anh chị tiến triển đến đâu rồi.Anh trêu em nữa đi lêu lêu
Nghe Thiên Minh nói Phương Dung đỏ mặt vì cô vốn dĩ thích Thiên Hoàng mà:
-Không có gì đâu bọn chị chỉ học cùng lớp thôi với cả hôm nay trên đường về chị gặp nhóm côn đồ nên cậu ấy giúp chị và đưa chị về thôi chứ không có gì đâu-Dung đỏ mặt trả lời
Đúng lúc ấy Linh Nhi bê trà vào và mời mọi người uống,vừa uống cô bé vừa nói:
-Hôm nay chị gặp côn đò hả,em bảo rồi chị đến lớp dạy võ đi như em này chả ai bắt nạt được em cả
-Một người chả ai bắt nạt được mà cũng có có lúc khóc đấy -Thiên Minh mỉa mai
-Hả! Nhi khóc ư ,hiếm thấy thật đấy mà sao em khóc thế -Dung hỏi
Linh Nhi đỏ mặt nói to;
-Hắn bịa truyện đấy chị hai đời nào mà em khóc chứ
-Thôi đến lúc về rồi đấy Minh.Cảm ơn ai chị em về bữa trà này nhé,tớ về đây-Hoàng phì chười xem ngang không có hai đứa nó cãi nhau to mất
Dung tiễn hai anh em ra cổng rồi vẫn cứ nhìn về phía đoạn đường Thiên Hoàng đang đi đến khi bóng anh đã khuất dần cô mới lẵng kẽ đi vào nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro