Phần 2
Trường tôi có phong cách Nhật và Mỹ là nhiều , sự hòa hợp giữa phong cách của ba nước đã tạo nên một phong cảnh của khuôn viên trường thật đẹp mà lộng lẫy , cảm giác như đang được hòa mình vào một thế giới thơ mộng khác vậy. Rồi tiếng chuông hết giờ học cũng tới. Tôi, Minh Phương, Ái Linh cùng nhau đi ăn trưa dưới căng tin . Ôi! mùi thơm lừng của các món ăn Âu , Á cứ thế sộc thẳng vào mũi tôi , hương cà ri , sườn nướng, cơm chiên trứng,... hay những món ăn vặt bỗng chốc lấp lánh màu sắc khiến tôi nhìn nó một cách choáng ngợp. Tôi cũng chọn cho mình món udon đơn giản như hai cô bạn kia.
Ái Linh vừa ăn vừa hớn hở :" Cậu có biết gì không, Mộc?"-tôi ngơ ngác.
Phương đế thêm " Khải Nam, người hôm nay đi muộn ý"- tôi im lặng.
"Hắn là người rất nổi tiếng hồi cấp hai trường tụi tớ đó , đẹp trai, coolboy, chơi bóng rổ rất giỏi, nhưng cũng khá là ít bạn, học hành lúc nào cũng hạng nhất từ dưới lên "- Ái Linh quay sang " Không biết hắn có thay đổi gì không nhỉ?"- Phương nhún vai tỏ ra không biết
" Thật ra bọn tớ cũng chỉ có nghe qua thôi chứ chưa từng nói chuyện "
"Uhm" -tôi nói.
Nhìn ra cửa sổ, tôi thấy hắn đang ngồi dưới gốc cây ăn bánh mì và đọc và quyển truyện, đeo tai nghe .
"Nghe đồn hắn là con nhà giàu, ba mẹ hắn đi làm bên nước ngoài nên hiếm khi về nên hắn sống với ông bà ngoại"
Ăn xong tôi đi mua đồ uống cho cả bọn, nước dâu cho Phương, nước cam cho Linh, chanh muối cho tôi. Đối diện máy bán tự động là Khải Nam, cậu ấy đang nằm ngủ dưới bóng râm , khẽ lại có làn gió nhẹ thổi qua rung rinh ánh nắng, cậu che cuốn sách trên mặt, thấy bên là vỏ lon nước, từ xa nên tôi cũng không nhìn rõ cậu uống gì bèn mua thêm một chai chanh muối bởi cái này cũng khá dễ uống. Tôi cầm chai nước lạnh ấy và đặt cạnh chỗ cậu nằm .
Tôi nói:" Chào cậu, cậu là Khải Nam phải không?"
.....(Im lặng)
"Chắc cậu ấy vẫn ngủ nhỉ?!" -Tôi quay lưng đi
"Oehhh...."- tiếng ngáp dài.
Tôi hớn hở , ngượng ngùng " Chào cậu, mình là Mộc - bạn học cùng lớp với cậu , mình ngồi trên cậu, rất mong sẽ được làm bạn với cậu !- ^^ tôi cười .
.....(im lặng)
Cậu nhìn tôi với ánh mát ngơ ngác như còn ngái ngủ. Tôi bối rối
[ Tiếng chuông hết giờ nghỉ trưa vang lên]
"Thôi tớ về lớp trước đây, mong cậu sẽ sớm có được câu trả lời, bái bai "
Tôi phóng nhanh về lớp , ngượng thấy mồ đi được, tôi vừa bị bơ xong , ôi ..ôi...ôi!
Khi về đến cửa lớp tôi mới nhớ là mình đang đi mua nước cho hai cô bạn kia. Không khí trước mắt bỗng trở nên u ám khiến tôi cảm thấy lạnh hết cả sống lưng . Tôi đã đi khá lâu khiến hai cô nàng này chết khát mất.
"Cậu đi đâu mà lâu vậy?" -Minh Phương
" Cậu suýt nữa đã giết chết hai sinh mạng bé nhỏ này vì chết khát đó !". Đôi mắt hai đứa nổi đóa lên như bốc lửa . Giờ đây thì tôi lại cảm thấy rằng có luồng khí nóng sắp sửa thiêu đốt luôn cả trái đất này.
Tôi nhận ra là tình hình đã khá tệ và cuống cuồng :" À... Tớ xin lỗi, vừa nãy tớ có chút việc"
"Chuyện gì mà quan trọng hơn việc mua nước, hử?"
Thế là hai đứa tẩn tôi một trận vòng quanh tòa nhà . Là buổi đầu tiên đi học thôi nhưng chúng tôi đã khá là thân nhau. Bỗng chốc, tôi đã nảy ra một ý
"Được rồi, chiều nay tớ sẽ khao một chầu "- tôi hét lớn trong tuyệt vọng . Hai đứa khựng lại " Thế mới ổn chứ, sao không nói sớm, làm tụi này phải đuổi mãi ^^"-Ái Linh
"ok, chiều nay hẹn nhau ở quán chè bà Tân đối diện cổng trường lúc 5 giờ ,sau đó sẽ đi ăn KFC,... uhm .... rồi lúc đấy tính tiếp "-Phương vừa cầm điện thoại vừa nói.
"Ok, không no không về "- Ái Linh cười tươi như được mùa
Tôi nhìn hai đứa với ánh mắt kì thị mà âu yếm làm sao . Tôi đành cạn lời mà thở dài:" Được, hôm nay tôi sẽ nhồi họng mấy bà"
Hai đứa nhìn tôi với ánh mắt sợ sệt .
"Đợi đấy ~~~~~~"
" Ối mẹ ơi, ma ma ma ...." hai đứa phóng thẳng đi
Tôi đứng cười một cách thỏa mãn với thành công mình đã làm mặc cho... những con mắt kì thị của học sinh và giáo viên đang nhìn vào tôi như thể tôi ... bị điên . Tôi ngắt cười sau đó xõa nhẹ mái tóc che mặt lủi thủi đi về lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro