20
Sau bài tập nhóm hôm đó. Tôi và cậu ấy đã thân nhau hơn.
Pond không còn ít nói với tôi nữa. Câu chuyện cũng còn không đi vào ngõ cục như trước
Tin nhắn trước kia toàn là chuyện bài tập cũng vơi dần, thay vào đó là những tin nhắn có cảm xúc hơn. Chúng tôi tám chuyện, tâm sự đủ thứ trên đời
Giờ mới để ý tôi và cậu ấy nhiều điểm chung lắm... Kể ra không biết khi nào mà hết
Tôi cũng bắt đầu cởi mở hơn với các bạn cùng lớp. Các bạn ấy tốt hơn tôi tưởng
Có lần tôi vấp cầu thang té, họ không bỏ mặt tôi như những người trước mà đưa tôi vào phòng y tế, chăm sóc cho tôi. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi bất giác mà bật cười
Họ là những người đối xử tốt với tôi ngoài mẹ
17 year
Tôi và cậu ấy lại học chung lớp và còn ngồi kế nhau, may thật
Sau giờ toán cậu ấy lăn đùng ra ngủ. À thật ra cậu ấy ngủ khi đang trong tiết lun cơ
Tôi nhìn cậu ấy.
Gương mặt vẫn điển trai. Cậu ấy cho tôi cảm giác quen thuộc đến khó tả. Mái tóc hơi dài che đi phần mắt cậu, tôi không nghĩ mà lấy tay vén tóc lên cho cậu ấy
Pond bắt lấy tay tôi mà mắt vẫn còn nhắm
Tôi hốt hoảng định rút tay lại nhưng tay tôi đã bị cậu ta nắm chặt, dùng sức cũng chẳng thể giựt ra
Thật ra một phần là tôi hơi yếu
"Để yên cho tôi ngủ"
Nói rồi vẫn không buông tay tôi ra mà nắm chặt tay tôi và ngủ tiếp
Không biết sao mà lúc ấy tim tôi như muốn nhảy vọt ra ngoài. Bị gì không biết.
Cậu ấy cứ làm con tim tôi thao thức
Khoảng thời gian dài ở bên cạnh cậu ấy tôi chắc chắn rằng đó không còn là sự ngưỡng mộ nữa
Hình như tôi thích cậu ấy mất rồi
Nhưng nếu nói ra thứ gọi là tình bạn này sẽ đi đến đâu?
Haha nó là bí mật chỉ mình tôi biết
18 year
Ôi trời ơi!!
Tôi không tin nó là thật đó
Vào ngày lễ trưởng thành của chúng tôi
Cậu ấy tỏ tình tôi đấy!!!!
Không đùa đâu là thật đó
Tôi nhớ lúc ấy mặt tôi đỏ bừng không khác gì trái cà chua ngu ngốc hết. Còn xém khóc nữa chứ đùa
Cậu ấy nói cậu ấy thích tôi từ lần đầu tôi và cậu ấy nói chuyện
Có chết cũng không tin là thật
Lúc đó tôi nhớ cậu ấy chảnh lắm luôn Người ta thường gọi là gì ta
"Cục đá biết nói"
Nó đó
Pond cậu ấy cũng là người bạn trong bệnh viện lúc tôi còn nhỏ
Tôi còn tưởng là mơ đó
Nếu là mơ thì tôi không mong tỉnh dậy đâu
Giấc mơ này quá tuyệt vời rồi
Và chúng tôi đã chính thức yêu nhau
19 year
Ở bên nhau một khoảng thời gian dài tôi và cậu ấy không có cuộc cải vã nào
Mọi ngày trôi qua thật bình yên
Cùng nhau bước chân vào thành phố lớn
Học cùng một trường đại học
Cùng vượt qua những khó khăn cùng nhau
Có áp lực, có tiêu cực nhưng không bao giờ để đối phương là nơi xả những đóng tiêu cực đó
Thứ cần nhất là một cái ôm thật chặt.
20 year
Tháng 1
Tim tôi hơi đau lại rồi
Tôi tìm đến bác sĩ để xin thuốc giảm đau
Tôi vẫn chưa nói với cậu ấy
Tháng 2
Hiệu xuất đau bất đầu tăng dần
Tôi bất đầu uống thuốc nhiều hơn
Cậu ấy vẫn chưa biêt
Tháng 3
Tôi vẫn đang che giấu cậu ấy
Tháng 4
Cậu ấy phát hiện những thay đổi gần đây của tôi
Pond bắt đầu tra hỏi tôi
Tôi không muốn cậu ấy lo lắng nên bịa hết lý do này đến lý do khác
Tháng 5
Cậu ấy theo dõi tôi và biết về bệnh tình của tôi rồi
Cậu ấy nổi giận với tôi vì đã giấu cậu ấy suốt bao nhiêu năm
Pond ngồi sụp xuống bật khóc
Tôi không muốn thấy cậu ấy khóc nhưng cũng không muốn cậu ấy phải lo lắng
Tôi làm sai rồi sao?
Tháng 6
Cậu ấy luôn túc trực chăm sóc tôi mọi thứ dù là chuyện nhỏ nhặt nhất
Pond cậu ấy lo quá đi thôi
Tôi vẫn ổn mà
Bác sĩ bảo tôi nên sớm tìm người có tim phù hợp để ghép
Nhưng tôi thấy mình vẫn ổn mà nhỉ?
Đau thì uống thuốc cho hết thôi
Vậy mà Pond cứ nằn nặc bảo đưa tôi nhập viện
Cậu ấy nói dạo này tầng xuất tim tôi đau ngày một tăng lại còn rất hay quên tâm trí lơ đãng
Người cũng gầy hơn trước rất nhiều
Nên hiển có thời gian là lại đến chăm tôi
Tình trạng tôi không tệ đến mức đó đâu
Cậu ấy lại lo lắng thái quá rồi
Tháng 7
Tình trạng tôi vẫn ổn
Tôi nghĩ vậy
Tôi đang nấu bữa trưa cho Pond chờ cậu ấy qua rồi cả hai cùng ăn
Hôm qua cậu ấy nói sẽ tôi một bất ngờ lớn
Tôu háo hức lắm
Vừa nấu vừa nghĩ xem đó sẽ là thứ gì
Đột nhiên tim tôi lại bất ngờ đau
Tôi xém té nhưng may vẫn còn trụ được
Thuốc tôi để ngoài bàn ở phòng khách, nó chỉ cách 5-6 bước chân
Tôi khẳng trương đi đến đó
Tim tôi cứ như bị thủy tinh khứa vào đau không tả nổi
Mắt tôi mờ dần
Đầu tôi như trống rỗng
Thuốc ở ngay trước mắt
Tôi ngã quỵ xuống
Vừa kịp lúc nắm lấy hộp thuốc
Nó hết rồi.
Đúng rồi lúc nãy tôi còn nói sẽ đi lấy hộp khác mà
Thức ăn
Tôi còn chưa tắt chúng đi
Nó lên mùi khét mất rồi, Pond không thích đâu
Nhưng chẳng còn sức lực nữa
Tôi đau nhiều lắm
Ngủ xíu rồi tôi nấu lại bữa ăn khác cho cậu ấy vậy
_
Tôi cảm giác người tôi rung lắc dữ dội
Mắt tôi lờ mờ mở ra nhưng chắc không mở được nổi đến nửa mí mắt haha
Lại là khung cảnh giống với lần trước
Bác sĩ trước mặt tôi vô cùng khẳng trương
Lại đảo mắt sang một bên
Pond nắm chặt lấy tay tôi nước mắt không ngừng rơi
Tôi muốn lau nước mắt cho cậu ấy
Không muốn thấy cậu ấy khóc đâu...
Cậu ấy cứ liên tục nói rằng
"Cố gắng thêm một chút đi mà"
"Phuwin tớ xin cậu đó" miệng vẫn nói nước vẫn cứ tuôn
Tôi muốn mở mắt ra nói với cậu ấy rằng tôi vẫn ổn
"Phuwin đừng bỏ tớ, xin cậu..." tay cậu ấy nắm chặt lấy tay tôi, tôi cảm giác hơi đau
Mà tôi bỏ cậu ấy lúc nào chớ
"Tin bất ngờ... tớ... tớ tìm được người có tim phù hợp với cậu rồi.. cậu tỉnh lại đi r-rồi chúng ta đi biển nhé?"
Được đó, tôi thích biển
Càng thích hơn khi đi với cậu ấy
"Tôi xin lỗi. Mong người nhà chuẩn bị tinh thần" bác sĩ bỏ thiết bị cầm trên tay xuống nhìn cậu ấy nói.
Chuẩn bị gì chớ tôi vẫn ổn cơ mà
Chỉ hơi buồn ngủ xíu, mai là tỉnh thôi
Tôi cố hết sức để tay tôi cử động nhưng không được
Thứ chết tiệt, thằng yếu đuối có thế cũng không làm được
Tôi nghe thấy tiếng khóc tuyệt vọng của Pond
"T..ớ-vẫn-ổn-" tôi dùng hết sức để gặng được mỗi câu đó
Pond ngước lên nhìn tôi, khuôn mặt đẫm nước mắt
Tay tôi không nhắc được, thiệt tình...
"Cố thêm chút nữa nhé cậu sẽ không sao đâu, ngày mai-ngày mai thôi cậu sẽ ổn rồi. Nhé!.."
Ổn hả
Tôi không chắc lắm
Tôi lắc đầu
"Pond..-đ..ừng-khóc-"
"Ừh tớ không khóc cậu mau khoẻ đi" nói rồi cậu ấy lấy tay vội lau nước mắt
Cậu ấy không khóc nữa
Nhưng
Tôi lại khóc mất rồi...
Nước mắt không tự chủ mà rơi
Tôi buồn ngủ lắm
Trước khi tôi ngủ cậu ấy nói với tôi
"Cậu đừng khóc... sao cậu lại phải khóc, không sao đâu."
"... t..ớ khô..g kh..óc"
"Phuwin vui lên nhé. Tớ yêu cậu"
Cậu ấy hôn lên tay tôi rồi lại tiếp tục hôm vào trán cuối cùng là môi
Tôi không còn sức đáp lời cậu ấy
Lời muốn nói nhưng lại chẳng thốt ra được
Cậu ấy lấy tay vuốt mắt tôi xuống
Mắt tôi tối sầm
Tôi có thể nghe thấy tiếng máy móc và tiếng khóc...?
Tít tít...
Nước mắt tôi lăn dài
Pond à tớ cũng yêu cậu, yêu rất nhiều!
Những khoảnh khắc lần lượt chạy qua trong đầu tôi như một thước phim nhìn lại mọi thứ tôi từng trải qua
Cảm ơn cậu đã đến...
Tôi ngủ.
Thứ hai,
ngày 22 tháng 5 năm 202x
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro