Chap 1: Cuộc gặp gỡ đầu tiên
Năm tôi 17 tuổi, cái tuổi mà người ta thường cho là suy nghĩ nông cạn thiếu chính chắn hay rung động ở cái tuổi học sinh này và đúng như họ nói, tôi đã làm những việc khiến gia đình và cuộc sống của tôi xáo trộn tất cả.
Tôi là Lâm Hạ Chi, lúc đấy tôi còn là học sinh cấp ba của một trường cũng khá nổi tiếng của Thành Phố, để xét tuyển được vào ngôi trường ấy tôi đã cố gắng rất nhiều. Tôi là con thứ, anh tôi thì ở nước ngoài du học cũng sắp về nước để phát triển sự nghiệp. Và những ngày tháng trôi qua vô tình vào tiếc ra chơi tôi đến căn tin của trường để mua nước uống, tôi đã chạm phải một ánh mắt cứ nhìn tôi chăm chăm. Cái cảm giác bị nhìn lúc đấy khiến tim tôi cứ run run và hồi hộp, không hiểu sao lần đầu tiên tôi có cảm giác như vậy, rồi lúc thanh toán tiền thì cô bán căn tin nói có người trả rồi làm tôi giựt mình đứng hình mất mấy giây. Tôi quay sang phía ánh mắt lúc nãy thì cậu ấy tiến lại phía tôi nói
- Tôi mời bạn
- Sao lại trả tiền cho tôi
Cậu ấy không trả lời chỉ cười và nháy mắt với tôi một cái. Tôi đứng ngơ ngác một chút thì chạy nhanh vào lớp, tôi liền kể lại cho nhỏ Ngọc bạn thân của tôi nghe chuyện bạn nam đó trả tiền cho tôi thì nó bất ngờ ồ lên
- Thời tới rồi con ơi
Do tụi tui là người miền nam nên xưng hô theo kiểu vui vẻ như vậy chứ không có gì đâu nhé
Tôi trả lời nó
- Mầy đừng ghẹo tao, tao thấy không quen biết gì cả, tao không uống đâu cho mầy nà.
- Không uống thì giữ lại đi, xem chừng thằng cha đó thích mầy đấy
Thế là tôi nhịn khát hết 2 tiếc học còn lại, tôi đem chai nước về nhà và cất vào ngăn kéo bàn học rồi cười mỉm mỉm, tôi cũng không biết mình cười vì điều gì, vừa thích thích cảm giác rất khó tả.
Chiều hôm ấy tôi đi học thêm môn Toán, đây là giờ học của giáo viên khác dạy thêm tại nhà nên học sinh trường nào cũng có tùy mỗi người chọn và đăng ký học. Tôi đang ngồi thì nhỏ Ngọc khều tôi miệng mồm tía lia
- Chi Chi Chi mầy nhìn kìa có học sinh mới vô
- Thì có gì đâu
- Đẹp trai quá mầy
Tôi ngước lên nhìn thì mắt càng mở to tôi nói với nhỏ Ngọc
- Người trả tiền nước rồi đá mắt với tao
- Thiệt hả, mầy nói thiệt không
Tôi chỉ ừ rồi cuối mặt xuống vì ánh mắt cậu ấy cũng đang nhìn về phía tôi. Nhỏ Ngọc lại nói
- Coi chừng ngồi kế mầy đấy
- Tại sao
- Mầy không thấy bàn nào cũng 3 người còn mỗi bàn mình là 2 người thôi sao
Nhỏ Ngọc vừa nói xong thì kế bên tôi có người ngồi xuống, tôi và nhỏ Ngọc cùng nhìn phía kế bên tất nhiên là cậu ấy. Ba chúng tôi cùng nhìn nhau thì cậu ấy nói
- Tôi tên Hưng, xin chào hai bạn
Nhỏ Ngọc miệng mồm nhanh hơn tui
- Nó tên Chi, tôi tên Ngọc, bạn là người cho nước nhỏ Chi hả, bộ thích nó hả?
Mặt tôi đỏ vì mắc cỡ, lời nói của nhỏ Ngọc cứ như lấy cái quần đội lên đầu tôi vậy , tôi thúc tay nó một cái nó cự tôi
- Con nhỏ này, mầy nhát quá để tao hỏi dùm cho
Cậu ấy cười rồi trả lời với nhỏ Ngọc
- Bạn thấy được điều đó sao?
- Tôi thấy bạn nhìn nó từ lúc vô đây là biết rồi
- Ừm.
Xong cậu ấy cười với tôi rồi lấy tập xách ra thì giáo viên đã bắt đầu giảng. Tôi cứ như người mất hồn, vừa mắc cỡ vừa suy nghĩ, có lẽ tôi đã run động trước cậu ấy. Nhìn kĩ cậu ấy rất đẹp trai, da hơi ngâm rất men, dáng cao tầm 1m8, mũi cao, chân mày đậm, tôi thoáng nghĩ sao mà đẹp như vậy ông trời thật là bất công. Còn nhìn lại tôi thì gần 1m6, do tôi gầy nhưng cũng thuộc dạng điện nước đầy đủ, trường tôi đồng phục nữ là áo dài nên tôi hay mặc áo dài không hẳn ôm dáng lắm, đôi khi nhỏ Ngọc hay trêu tôi
- Dáng chị Chi nhà mình ngon nước quá
Tôi lén lút nhìn Hưng bỗng cậu ấy quay sang tôi
- Thích không
- Thích.....ơ....không
- Chạy nước vãi rồi kìa
Tồi lấy tay lau miệng thì ngẫm lại...mình bị lừa, mặt tôi lúc này đỏ lên vì ngại ngùng và Hưng thì ngồi cười vì sự ngây thơ của tôi.
Gần hết giờ học thì Hưng nói với tôi
- Cho tôi facebook của bạn được không?
Chưa kịp trả lời thì nhỏ Ngọc lên tiếng
- Lâm Hạ Chi đấy, còn của tui là Lê Hồng Ngọc
Nhỏ Ngọc này đôi khi nó vô duyên thật luôn ạ, nhưng nó rất hài hước vì nó biết ý định của tôi sẽ nói là tôi không xài mạng xã hội. Vì cha mẹ tôi rất khó nên đến giờ tôi không có khác giới, một phần vì tôi muốn lo học một phần tôi sợ mình sẽ bị có những tình cảm bất chợt để rồi phải hối hận giống như một số đứa bạn của tôi phải lập gia đình sớm.
Tan học ra tôi và nhỏ Ngọc cùng lấy xe ra cổng, nhỏ Ngọc nhà rất giàu có cha mẹ làm bác sĩ và mở phòng khám rất nổi tiếng ở Thành phố này nên nó có xe máy, tôi đi học là toàn nó chở, hai đứa tôi nhà gần và học cùng trường, cùng lớp nên đăng ký học thêm chung chỗ. Ra đến cổng thì tôi thấy Hưng vừa leo lên chiếc BMW tôi khá bất ngờ. Ở trường tôi học sinh được đưa đón bằng du lịch rất nhiều nhưng đối với khoảng thời gian tôi sinh sống nhà có xe đạp điện cho con đi học là thuộc nhà giàu rồi. Tôi thì không biết chạy xe nên toàn cha mẹ đưa đón, từ khi nhỏ Ngọc mua xe thì đi cùng với nó. Nhỏ Ngọc cũng thấy liền khều tôi
- Rich dữ à
- Nhà người ta có điều kiện mà
- Hốt đi Chi ơi, giờ thử tìm tình yêu đầu đời xem nào
- Tao đâu thiếu thốn, mầy không hốt mà kêu tao
- Nó thích mầy chứ đâu phải tao
Tôi im lặng và hai đứa đèo nhau về nhà. Trên đường về nhỏ Ngọc lại bảo
- Tối về xem hắn có kết bạn không
- Ừ...để tối xem
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro