Chúng Ta Cưới Nhau Nhé
"Xin lỗi, tôi đến muộn phải không, kẹt xe quá" : thật ra không phải đâu, do tôi gắn mi mãi mới được đó.
"Không, do tôi đến sớm. Em gọi đồ đi"
Tôi thẹn thùng order ly nước cam, giờ mới nhìn kĩ mặt nè. Đẹp trai vãi linh hồn, tuy tôi không mê trai đâu, nếu mà mê thì đã hai tay 2 anh rồi chứ không rảnh ngồi đây xem mắt. Nhưng quả thực, gen nhà này đỉnh. Tôi đã xem ảnh hồi trẻ của vợ chồng bác Bi, 2 ông bà đẹp kinh khủng như siêu sao quốc tế. Con trai ông bà còn dữ hơn, mặc vest nữa. Tôi cứ nhìn thôi, vừa nhìn vừa nghĩ sao người đẹp như vậy lại chịu đi uống nước với mình chứ, đôi lúc không muốn hạ thấp bản thân đâu nhưng trong hoàn cảnh này thì đối phương quá hút mắt.
"Mặt tôi dính gì à" : anh ta vô thức hỏi tôi.
"Đẹp trai vậy, sao lại chịu đi xem mắt với tôi thế, cũng bị bố ép hả ?" : tính tôi là vậy, vào thẳng vấn đề khỏi vòng vo.
Anh ta có vẻ ngây người trước câu hỏi của tôi nhưng lại nhìn chằm chằm vào mặt tôi như muốn nuốt trọn vậy, Ái Linh cũng đâu thua gì. Ai không biết còn tưởng đấu mắt với nhau ấy chứ.
"Chúng ta cưới nhau nhé"
Ôi cha mẹ ơi, tôi đã thuộc dạng mặt dày rồi mà người đàn ông này còn gớm hơn, chẳng lẽ bố tôi nói đúng, anh ta để ý tôi ??
"Hả" : tôi ngạc nhiên vô cùng
"Trôn à anh trai, vừa mới gặp nhau mà !!"
"Bố tôi và bố em muốn cả hai lấy nhau, tôi cũng đến tuổi lập gia đình mà em bị ép gả như vậy. Chi bằng cả 2 hợp tác, gọi là có cái đám cưới. Rồi nếu em muốn, thì chúng ta ly hôn. Đôi bên có lợi không bị người nhà dòm ngó nữa"
Nghe cũng hợp lý, giống mấy phim bên Trung Quốc, mà kể nói ra cũng đúng. Tôi ngờ nghệch một lúc :
"Tôi tên là..."
"Ái Linh, tôi biết em" : anh ta vừa chống tay vào cằm và nói, cái dáng vẻ gì đây, thích quyến rũ à.
"Tôi tên Kiến Vũ, Lâm Kiến Vũ. Đang làm việc tại trụ sở YJS. Tôi 34 tuổi, giới thiệu thế được chưa, có gì về chung nhà nói tiếp" : trông anh ta tự tin lắm. Nhưng mà từ từ, 34 tuổi, tức là hơn tôi 9 tuổi. OMG ????
"Chú" : tôi bất ngờ thốt lên.
"Cái gì, gọi tôi là gì ??" : Kiến Vũ bất ngờ nhìn thẳng vào người tôi.
"Bao nhiêu tuổi rồi em"
"25"
"Biết ngay, nhìn dáng vẻ lần đầu của em là hiểu"
Dáng vẻ lần đầu ? Là hôm diễn ra bữa tối đó hả. Vậy tức là người đó chú ý đến tôi sao. Thấy tôi đang ngơ ngác thì "ông chú" này tiếp lời.
"Không sao, 9 tuổi chứ mấy. Vẫn làm chồng em được, chúng ta trao đổi chuyện cưới hỏi nhé"
Ok, thích thì chiều vậy. Thế là chúng tôi bàn chuyện đám cưới. Tôi không muốn mở rộng, anh chiều ý tôi. Anh bảo mua váy cưới thì tôi cản lại, bảo có cưới thật đâu mua phí tiền nên thuê là được rồi, anh cười mỉm một cái. Chết tiệt, cái vẻ đẹp đó mà 34 tuổi, ông trời đùa con sao.
2 tiếng trôi qua, "ông chú" nói đưa tôi về. Theo như đúng kịch bản của các bộ phim thì n9 đưa nu9 về, được lên luôn sợ gì. Chúng tôi ra bãi đỗ xe :
"Giám đốc vũ ạ" : giọng một người đàn ông xuất hiện.
"Anh tài à, xin chào" : "chồng" tôi đáp lại
Theo như tôi quan sát thì người này gọi anh ta là giám đốc, vậy tức là cấp dưới mà gì cơ "giám đốc" á, chất vậy. Tôi không để í đến cuộc hội thoại của bọn họ mà chỉ quan tâm đến từ "giám đốc". Bác Bi làm bên quân đội mà có con trai lập nghiệp là giám đốc, sự tò mò của tôi đạt đến đỉnh điểm, bất ngờ :
"Giám đốc đưa cháu gái đi chơi sao. Cháu gái xinh quá, bao nhiêu tuổi rồi ?" : người đàn ông đó quay ra nói chuyện với tôi, nhưng mà lạ thế ? Cháu gái, tôi trẻ trâu đến vậy á ?
"Cháu gì, vợ tôi đó. Xin phép chú nhé, vợ chồng tôi đi trước" : nói rồi đẩy tôi lên ghế phụ ngồi rồi lên ghế lái, phóng xe đi trước sự ngỡ ngàng của ông bác kia, tôi còn chưa kịp chào hỏi nữa.
Trên xe bất giác im lặng, tôi không chịu được nữa, vừa định mở mồm thì bị chặn họng :
"Ngày mai tôi qua thưa chuyện với bố mẹ em, xong đến em qua nhà tôi. Rồi chúng ta đám cưới nhé" :
Tính toán giỏi quá ha chú, tôi gật đầu.
"Anh đưa tôi đến ngõ Ngô Gia Tự thì dừng nhé, nhà tôi trong đó"
"Không, về nhà tôi" : anh ta nói rồi quay ra nhìn tôi.
"Gì vậy, anh vừa bảo anh qua thưa chuyện với bố mẹ tôi rồi tôi qua nhà anh mà. Sao giờ đã đổi í, tôi đã chuẩn bị gì đâu" : tôi hốt hoảng phản bác ngay.
"Không phải, đó là nhà bố mẹ tôi. Còn nhà tôi trên này. Lấy nhau rồi thì em ở cạnh tôi chứ có ở với bố mẹ đâu"
Giàu vậy. Nếu vào người khác thì họ sẽ nghĩ là lời tỏ tình vô cùng lãng mạn, hẳn là "ở cạnh tôi" mới ghê.
"Thế qua đi, xem nhà như nào" : tôi hơi sợ một tí nhưng chắc không xảy ra gì đâu nhỉ.
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, không ai nói câu nào với ai, im lặng đến ngại ngùng. K mạnh mẽ như pretty savage nữa mà thành don't know what to do rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro