Lạc Lỏng
22:00
11.04.2019
Cảm xúc của tôi bây giờ cứ như bong bóng xà phòng. Chạm vào là vỡ, thật mong manh.
Thích một người rồi phải hạ cái tôi xuống. Nhiều lúc tự ép bản thân không được trẻ con, không được nhường nhịn với anh ấy. Những chuyện tôi trước kia khó chịu, bây giờ tôi lại vờ cho qua.
Nước mắt tôi chực chờ trào ra khi cảm xúc dâng lên.
Anh thuộc kiểu người tôi thích, 23/3 tôi biết anh trong lần đi chơi chung cùng bạn thân. 2 đứa hợp nhau quá nên bạn bè ghép đôi. Tôi nói chuyện với anh chưa được 1 tháng nữa, mà sao cái cảm giác buồn vì anh lại có chứ.
Công việc bất động sản hôm nay bắt tôi phải sale phone. Cái vùng an toàn của tôi, tôi đã vượt qua.
Thật sự tôi đã hỏi được vài câu đầu với khách hàng, chưa giỏi nhưng tôi sẽ cố gắng hơn. Bộ não làm việc căng thẳng đến nổi tôi chóng mặt, ói nữa. Tôi cho bộ não nghỉ ngơi bằng việc cúp học. Tôi nghĩ là anh ấy sẽ cùng tôi uống nước bên sông Bạch Đằng, nhưng rồi mình tôi phải lang thang nhà sách sau khi hớt tóc. Vì tôi cứ nghĩ là anh sẽ qua tôi, nhưng anh bận, anh đi ăn với sếp, anh không nói tôi biết là anh bận, tôi chờ trong cái kiểu chờ 5 10 phút lại xem anh có tl không.
Thật sự cảm xúc trong tình cảm của tôi thật ngu ngốc. Vờ như thân thiện, bao dung. Lại làm đau bản thân như thế này.
Thôi thì hết hôm nay tôi để lý trí tắt đi, cảm xúc cứ thoải mái đi, thích khóc thì khóc, nói chuyện rõ ràng với anh ấy đi. Rằng tôi sẽ ngừng thích, ngừng nhận lời quan tâm từ anh.
Tôi cắt tóc tém, ngắn ngủn, như con trai. Tôi muốn vượt qua bản thân. Tôi làm được. Không anh tôi vẫn sống tốt. Trở lại người con gái không được phép yêu đi tôi à. Người phụ nữ thành đạt không cần yêu.
Tôi đang sống với cảm xúc. Ngu ngốc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro