Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vẫn còn yêu người.

Tụi mình bằng tuổi, là 21t. Học chung với nhau được 4 năm cấp hai nhưng mà lại chơi với nhau được gần chục năm rồi. Ngày đó hai đứa mình rất thân nhỉ, phải gọi là cực thân nhưng năm lớp 11 tui phát hiện là tui thích cậu ấy hmm. Cứ thế rồi vẫn cứ đi chơi chung, nói chuyện và chat chit mỗi khi rãnh cho đến khi lên đại học thì vẫn thường xuyên như thế. Nhưng mà khi tụi mình bắt đầu học năm hai ấy thì tui lại không muốn tiếp tục như thế nữa nên đã mở lời trước với cậu, khi tui nói ra được rồi thì cảm giác lúc đó ấy nó nhẹ nhõm và vui vẻ lắm dù cho có nhận lại được một câu trả lời vui hay buồn thì vẫn cảm thấy rất là yomost hihi. Rồi cậu cũng trả lời lại là thương tui lắm, thương tui cũng lâu rồi nhưng không dám nói, thế rồi hai đứa cũng quen nhau. Mà khoảnh thời gian đó hai đứa phải quen một cách thầm lặng í, cũng chả ai làm gì xấu xa nhưng hai đứa sợ bọn bạn chơi chung phát hiện, dần dần tui cảm thấy chán vì việc ấy cộng với việc vừa đi làm thêm vừa đi học mà trong khoảng thời gian đó lại rớt tận một lần 3 môn nên đầu óc stress kinh khủng khiếp, dần dần t trở nên im lặng và cáu gắt hơn, thường không rep tin nhắn và không muốn đi chơi khi cậu rủ. Rồi đến một ngày tui cũng nói lời chia tay, thực nực cười khi mà người bắt đầu và người kết thúc đều là tui, như kiểu mối quan hệ này đều là tui chủ động. Tui nói những lời rất là quá đáng theo tui nghĩ là thế, cậu muốn gặp tui lần cuối để chở tui đi làm về nhưng tui từ chối rất mãnh liệt dù cậu có năn nỉ bằng mọi cách nhưng tui quyết không cho. Trong suốt một năm này tui vẫn luôn thích cậu, vẫn luôn âm thầm thích cậu như thế, đứa bạn thân của tui cũng nói nó nghĩ cậu vẫn còn thích tui, nhìn cử chỉ và hành động thì nó nghĩ tụi tui vẫn còn tình cảm với nhau lắm. Cho đến cách đây 1 tuần tui có ngỏ ý muốn quen lại với cậu, và cái tui không ngờ nhất là cậu lại bảo chúng mình nên làm bạn một thời gian thì tốt hơn ấy. Cảm giác lúc đó của tui khó tả lắm, kiểu tui rất tự tin chúng mình sẽ quay lại bên nhau, tui sẽ bù đắp những tổn thương tui đã gây ra cho cậu  nhưng tui đã đề cao tình cảm này quá nhiều hoặc cũng có thể khi ấy tui quá đáng lắm nên đã làm cậu tổn thương sâu sắc. Sau cuộc nói chuyện đó tui đã suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ về tình cảm của tui dành cho cậu, suy nghĩ về những điều tui đã nói một trăm trước đây và tui nghĩ rằng cậu nghĩ làm bạn cũng đúng vì cậu chắc không muốn lại tổn thương một lần nữa với một người cũ như tui. Nhưng tui không muốn làm bạn, cũng không muốn đi làm bạn với một người mình thích, nên tui đã lựa chọn cách tránh né cậu, tránh né những cuộc chơi có cậu và tui nghĩ đó là cách tốt nhất cho cả hai. Tui cũng biết là tui đã sai vì lúc đó không giải thích mà đùng đùng làm quá mọi chuyện lên, quyết định hết mọi chuyện và không tôn trọng cậu. Tui không gặp cậu, không muốn làm bạn với cậu không phải vì trách cậu tại sao lại trả lời như thế, mà chỉ là tui muốn tránh cậu để dần quên đi cậu, tui muốn đẩy cậu ra khỏi cuộc sống của tui hoàn toàn. Để không phải dính líu gì đến nhau nữa, cũng có thể 6 tháng 1 năm hay 2 năm gì đó tui mới quên được chẳng hạn và cũng tránh né nhau ngần ấy thời gian đi nữa thì tui vẫn sẽ làm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro