Về người tôi đã quen hơn 3 năm... ☺️😊
Lấy mất của nhau hơn 3 năm... (đúng hơn là, 3 năm 11 ngày.) tôi không nghĩ đây là tình cảm giả dối, nhưng ... cũng không hiểu tại sao nó lại kết thúc 😶
Tính đến thời điểm hiện tại. Em là người tôi quen lâu nhất.
Nếu em đọc được những dòng này em sẽ khá bất ngờ. Vì đây là lần đầu tôi gọi em với danh xưng "em".
Trước đây, tôi đã tập trước gương vô số lần để có thể gọi "em" như thế. Rằng tôi muốn mang đến cho "em" một chút bất ngờ, mà tôi nghĩ là nó có chút gì đó ngọt ngào, dành cho "em". Nhưng, tôi vẫn chẳng thể thốt ra lời muốn nói. Tất cả là vì ngượng ngùng, vì ngại và... Vì tôi không đủ tự tin... Tôi muốn khi nói ra cách gọi này tôi sẽ đủ vững vàng để che chở em khỏi sóng gió cuộc đời hoặc nhẹ nhàng hơn là cùng nắm tay nhau vượt qua nó. Nhưng làm sao được, khi mà những năm tháng em và tôi bên nhau năm ấy, tôi khi ấy, đến việc sống thật với bản thân mình, tôi còn phải che giấu, không, nói đúng hơn là làm điều mình mong muốn (như mối quan hệ của chúng ta...) một cách lén lút.... Tôi thấy bản thân mình tệ, vẫn chưa xứng đáng được hạnh phúc... Càng không xứng để nói lên một lời hứa nào với em... Tôi sợ nó sẽ thành lời hứa suông, tôi thà rằng em nghĩ tôi là người vô tư hoặc không thích trói buộc, thậm chí là tệ hơn... Tôi chẳng muốn em thấy bộ dáng tôi chẳng thể thực hiện được điều mình đã hứa... Không muốn trao cho em hi vọng rồi lại dập tắt đi... Tôi chẳng muốn lấy đi nụ cười hồn nhiên, vô tư và để lại trong lòng e thêm vết thương tình cảm như người cũ đã từng...
Tôi biết bản thân là một người cứng nhắt, khá máy móc và rập khuôn, nên tôi muốn dành cho em bất cứ điều gì tôi đã nghĩ ra, tôi chẳng muốn bản thân suy nghĩ quá nhiều, vì sợ rằng sau đó tôi sẽ lùi bước vì sự rụt rè của mình.... càng không muốn em thua thiệt bất cứ người con gái nào khác, tôi luôn muốn em là hạnh phúc nhất, muốn giữ nụ cười năm đó làm tôi choáng váng đầu óc, mãi mãi. Không biết là vì sự cứng nhắc của tôi hay vì mối quan hệ này chẳng thể công khai, rằng em chẳng còn đủ niềm tin để có thể duy trì mối tình lén lút này... hay như lời người ta nói ... em chỉ muốn thử trải nghiệm tình cảm của những ngưởi thế giới này, nên mới chọn yêu tôi....
Bây giờ tôi biết chúng ta đã không thể quay lại như ngày ta vẫn còn là bạn bè, vẫn có thể chăm sóc nhau.
Nhưng thật sự tôi mong e hạnh phúc.!
Tôi nghĩ nếu biết em và người ấy chia tay, lòng tôi sẽ rất hả hê...
Nhưng rồi khi tôi nghe tin từ người bạn chung của chúng ta e biết không?
Câu nói bật ra trong đầu tôi là...
Em có ổn không? Em vẫn ổn chứ?
Tôi rất muốn nhắn tin hay thậm chí là gọi điện cho em ngay lập tức, chỉ để hỏi, em bây giờ thế nào...
Nhưng xin lỗi, tôi chẳng thể và đã không làm nó...
Vì tôi biết chuyện chúng ta là chuyện đã cũ...
Rằng có lẽ là tôi chưa thể bước qua bức tường mà bản thân đã tự dựng lên...
Xin lỗi em nhé....
Nhưng khi nghe người bạn ấy em vẫn ổn, vẫn rất vui vẻ và... đang mở lỏng ra tìm hiểu với người mới...
À ...Lúc em chúc mừng sinh nhật năm nay, tôi đã rất vui, vì mỗi năm em vẫn làm điều ấy với tôi, dù cho... ta đã không còn liên lạc với nhau rất lâu...
Nhưng sau đó tôi chẳng thể cười. Thật đấy! Đầy sự chua chát trong tôi sau đó... Tôi đã không thể ngủ vài đêm sau đó, vì giấc mơ của tôi đầy nỗi ám ảnh, chuyện chúng ta...
Tôi xin lỗi, có lẽ ta sẽ không thể nói chuyện vs nhau nữa, hoặc có lẽ vẫn sẽ tiếp tục thôi, nhưng sẽ phải mất một đoạn thời gian nữa, chờ cho tất cả đã phai phôi, yêu thương đã được giấu kín, hận thù đã nhạt nhòa....
... Và chờ ngày sẽ có 1 cơ hội vô tình gặp lại nhau ta sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện, bằng câu xin chào và giới thiệu lại bản thân. Tôi mong khi ấy, em và tôi, sẽ là phiên bản tốt nhất của chính mình lúc ấy. Và mong ta đủ trưởng thành để chấp nhận, bỏ qua những tính xấu của đối phương, để mối quan hệ bạn bè của chúng ta sẽ có thể lặp lại, có thể tiếp tục...
Tôi xin lỗi! Từng dặn lòng mình hàng trăm lần là không được đánh mất nụ cười đẹp đẽ của em, khoảnh khắc nhìn thấy nó, tôi nhận ra tình cảm của mình, nó là thứ mà tôi thấy nó đẹp một cách hoàn hảo. Ấy vậy mà, ngày ra đi tôi đã không còn thấy lại nụ cười ấy trên đôi môi em. Xin lỗi em...
Tôi thật sự xin lỗi em rất nhiều ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro