BNHY
Nếu bây giờ mở những quyển sách thời điểm năm lớp 8,9,10 sẽ luôn thấy tên e đâu đó trên những trang giấy.
Nếu bây giờ mở những quyển tập khi ấy, những trang cuối cùng luôn là chân dung và những dòng thơ tình tôi viết cho em.
Tay, chân tôi chỉ toàn nét vẽ mang tên em.
Gần 3 năm thanh xuân, tôi cố gắng quan tâm em hết sức mình, chẳng cần hồi báo.
Em cho tôi biết khi thương một người thật lòng, bản thân tôi sẽ như thế nào, chẳng màng em sẽ hồi báo thứ gì.... Chỉ đơn giản là tôi yêu em... Và chỉ muốn quan tâm và trao em tất cả những gì tôi có.
Đau khổ vì em chẳng nhận ra tình cảm của mình. Tôi tự hỏi tôi đau lắm không? Tôi biết là đau lòng, rất đau... Khi mà yêu thương một người mà chẳng có một chút phản hồi từ em. Nhưng tôi cũng thấy may mắn với tư cách là một người bạn tôi vẫn có thể chuẩn bị từng phần cơm trưa, từng ổ bánh mì khi chiều tà, à không quên chai sữa bắp mà em rất thích...
Tôi vẫn nhớ tất cả điều em thích khi ấy.
Và với tư cách là một người bạn tôi cảm thấy may mắn mỗi khi có buồn phiền uất ức gì em đều tìm tôi đầu tiên, khi em khóc tôi may mắn là người ngồi cạnh bên an ủi em. Nhìn em khóc tôi đau lòng lắm, nhưng với một đứa trẻ 13,14 tuổi tôi chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi cạnh bên và an ủi em, cùng em trải qua những điều tồi tệ....
Tôi bây giờ vẫn nhớ những điều ta cùng nhau trải qua... Có thể ký ức đã phai mờ nhưng tôi vẫn luôn nhớ một tôi đã từng yêu đơn phương em nồng nhiệt như thế nào ...
Nhưng bây giờ em chắc chẳng nhớ gì về nó....
Tôi mong em luôn vui vẻ, khỏe mạnh và bình an.
Leo luv Maria
~BNHY~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro