Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuổi 20

Chương 1: Cuộc gặp gỡ bất ngờ.

Tất cả mọi việc bắt đầu từ 1 buổi tối thứ năm buồn chán! Học võ xong nó chạy thẳng về nhà, không la cà ngồi lê đôi mách, nó chạy ù vào phòng tắm, gột rửa sạch sẽ mớ bụi bẩn mà nãy giờ lê lết trên sân võ. Xong xuôi đâu đó con bé ngồi vào bàn học, nhưng chả hiểu sao ngồi cả buổi trời mà không vào đầu được chữ nào….Haizzz…. Chán!

Nó nhấc điện thoại gọi cho 1 số máy quen thuộc, Tâm xí , con bạn thân trong nhóm 4 đứa toàn con gái của nó. Và thế là 2 đứa lại dong duổi trên đoạn đường quen thuộc mà hàng ngày nó vẫn đi đến trường. Ý định ban đầu là tấp vào quán kem 3k trước cổng trường nhưng không hiểu vì lí do gì, 2 đứa lại chạy thẳng ra sau thư viện trường, nơi được mệnh danh là chốn ăn nhậu của sinh viên trường ĐH NT, kêu 2 đĩa gỏi xoài, 2 đứa băn khoăn lo không đủ tiền trả,ngồi ngó tới ngó lui. May sao số tiền mang theo vừa đủ. Thế là lại tiếp tục 1 chặng đường không có điểm dừng, không biết đích là đâu, 2 đứa cứ đạp xe như thế.

“ Nguyện xin giữ mãi dĩ vãng trong tim, ngày hôm qua đã thuộc về nhau….” Tiếng chuông điện thoại vang lên làm 2 đứa giật bắn cả mình.

“ Alo, anh hả! có chuyện gì mà hôm nay lại gọi cho em thế? Bất ngờ quá nha!”

“ Hihi. Anh đang ngồi sau thư viện trường nè, em rảnh không? Ra đây chơi!”

“ uhm…Em đang đi với nhỏ bạn”

“ Thì 2 đứa cùng ra lun…zị nha! Anh chờ.”  Đầu dây bên kia đã cúp máy từ khi nào rồi mà bé Tâm còn đứng ngây người, nhỏ vội lên tiếng: “Ê mài, quay xe lại đi”

“ Đi  đâu mà quay lại???” -  Con bé ngạc nhiên

“ Thì đi lại chỗ thư viện trường, anh Vinh đang chờ ở đó!”

“ Hic…mài chở nha! Tao mệt quá! Kaka”

Rồi 2 đứa lại hì hục đạp đến chỗ thư viện. Hic…toàn người là người, sao mà tìm được đây trời_ Nó nghĩ bụng.

“ Tâm ơi!” – Một anh chàng đang nhìn về phái chúng tôi và vẫy gọi.

“Hí hí…mí ảnh kìa mài” –  nhỏ bạn tíu tít.

Hai đứa chúng tôi bước vào bàn và nhận ngay được sự “ga lăng” khi hai chàng đứng dậy nhường ghế. Hai anh là bạn của chị gái Tâm, nhưng cả bọn vẫn hay chơi chung nên Tâm cũng khá thân với các chàng.

Vinh_ là 1 anh chàng nhỏ con, mặt mũi cũng bình thường nhưng rất có duyên ăn nói và anh cũng chính là lớp trưởng lớp Quản trị kinh doanh khóa 49 của trường ĐHNT.

Nam_ 1 chàng trai lạnh lùng và có sức hút đến kì lạ.

2 cái ly mới được mang ra và tất nhiên là “bia thì không thiếu” như lời anh Nam nói.  Nhìn 2 cái cốc đầy bia, nó ngại ngùng lắc đầu từ chối nhưng Tâm bảo: “ mài cứ ún đi, đi với mí anh là phải chơi hết mình, không ngại ngùng gì cả”.

Nó gật đầu ậm ừ rồi nhìn 3 người uống cạn cốc của mình, còn lại mỗi mình nó. Bị giục mãi, cuối cùng cố gắng lắm nó cũng đã uống cạn ly bia cùng với lời khen “ ún quá ngọt” của anh Vinh.

“ Reng… Reng…” – Tiếng chuông điện thoại kêu lên từ chỗ Nam.

“ Alo, có chiện gì thế em?”. Chả biết đầu dây bên kia nói gì mà Nam cứ ừ ừ rồi cúp máy.

“ Chị gọi hả anh?” – Nhỏ Tâm tò mò. “ Ừ”

Câu chuyện kết thúc ở đó, nó cũng đang rất tò mò muốn biết đó là ai nhưng thật ngại vì đây là lần đầu tiên gặp anh, có nên không? Nó ngồi im nghe mọi người nói chuyện, lâu lâu trả lời vài câu hỏi của anh Nam và anh Vinh. Hi, nhìn anh Vinh vậy mà mà hổng biết bơi, làm nó đoán trật bét, quê ơi là quê. Quê anh ở Nghệ An, không biết bơi cũng là điều dễ hiểu, vậy mà…hic, đúng là nó đã đặt niềm tin không đúng chỗ ùi…Nó ngồi đó nhìn mọi người uống, thỉnh thoảng cũng uống vài ly, nhưng hình như có người không muốn tha cho nó, cứ cầm ly đòi cụng hoài. “ Hứ, cái ông Nam này, kì lạ, mình đã nói không ún được nhìu ùi mà?!” – Nó thầm nghĩ, nhưng cũng vui vì ít ra thì hình như anh cũng chú ý đến nó. Chốc chốc nhìn qua lại thấy anh đang nhìn nó, cười. Nó cất tiếng hỏi : “ Sao anh nhìn em hoài vậy? Mặt em có nhọ hả? > <”. “ Em không nhìn anh sao biết anh nhìn em”. Chỉ 1 câu thôi mà làm 1 đứa liếng thoắng cả ngày như nó phải cứng họng, ông này hay thật. kaka.

Ngồi tám 1 lúc mà cũng đã đến 10h, mọi người quyết định giải tán vì nhà trọ của nó đóng cửa lúc 10h30’.

“ Êh mài, có cần tao chở về không?” – Nó hỏi Tâm.

“ Thôi, em cứ về trước đi, bé Tâm để anh Vinh đưa về, không lo…hihi” – Nam trả lời kèm theo 1 tràng cười sảng khoái.

Lúc này đầu óc nó cũng đã lâng lâng rồi nên cũng không dại gì mà từ chối. Nó leo lên xe đạp thẳng về nhà mà trong đầu đang thấp thoáng 1 hình bóng. Có vài chai bia trong bụng, giấc ngủ của nó trở nên "ngoan" hơn hay do có 1 niềm vui nào đó đang len lỏi trong con tim luôn khao khát được yêu của nó???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mina