crush
why why ne ka
tôi và cậu tồn tại một thư cảm giác hơn tình bạn một chút
hẹn ước với nhau là cùng ra Hà Nội học nhưng cậu ấy lại ở miền Nam , sài gòn
why why why
tôi không hỏi nhiều , tôi vẫn tin
nhưng một lần tình cờ , tôi xem được giấy nguyện vọng của cậu ấy . Đáng lẽ là không
Nguyện vọng 1 vin university
tôi không hiểu
tôi không muốn hỏi cậu ấy
....
chuyển tàu đang lăn đều theo những chuyển động nhập nhằng , xen giữa ánh sáng và bóng tôi
côt truyện - viết
...
Một năm ở đại học đã cho tôi nhiều dũng khí hơn tôi nghĩ , clb , ban chấp hành , biết đi xe máy , tổ chức leo núi .
tôi chủ động hơn suy nghĩ này , tôi muốn đến Sài Gòn
một chuyến du lịch
....
Sài Gòn chào tôi bằng một chiều nắng tàn , một nụ cười thân thiện
tôi thuê một bạn hướng dẫn viên đưa tôi đi khắp thành phố , chợ bến thành ...
một đứa con gái loanh quanh thế là đủ nhỉ
nhịp sống ở đây nhanh đúng như tôi nghĩ
nó làm tôi choáng ngợp đúng như tôi nghĩ . Nhưng khi quen nó cũng sẽ tẻ nhạt như Hà Nội vậy
.....
- tôi 19 tuổi
- cái gì , vậy mà tôi kêu đằng ấy chị suốt cả ngày nay , chúng ta bằng tuổi đấy
bạn tiếp viên rất dễ thương , người gốc Sài Gòn luôn . Bạn ấy nói chuyện rất duyên khiến một đứa kiệm lời như tôi phải bật cười . Một tiểu thư sinh mặt trắng
tôi không hỏi mặt trắng nhiều về cậu , về một người để quên
- Nếu sau này tớ ra Hà Nội , Hạ cũng dắt tớ đi chơi nhé
- Ừm ... bao tớ ăn là được , khỏi tiền công
.....
Tôi đến trường
hai người quen nhau
...
một quán cafe sách hai tầng , tôi và một ly cafe trứng kiểu Nam chờ cậu . Cậu đến đúng giờ thật 9: 00 h sáng
tôi đã trang điểm rất nhẹ , một chiếc áo sơ mi trắng mà tôi nghĩ tôi phải mặc phối với váy xếp li dài đen - một quý cô thanh lịch kiểu mẫu
- Sao Hạ ra đây đột ngột không nói tớ câu nào vậy . hôm qua tớ nghe cậu nói mà tớ nghĩ cậu đùa thôi
- Haha ai bảo cậu là đồ ngốc
chung toi nói những chuyện vặt vãnh
không đâu vào đâu . tôi vẫn không mở lời được . Cậu vẫn luôn ấm áp , quan tâm người khác , khiến tôi rung động như thế . tôi đã mỉm cười rất nhiều
- Cậu mai có rảnh không
- Không , tớ vẫn phải chạy deadline
- thế à
- xin lỗi rất nhiều , cậu đường xá xa xôi ....
- Đừng tưởng bở , tớ chỉ muốn đi du lịch thôi , Hà Nội rét quá , tớ chỉ muốn ấm lên xíu thôi
tớ nói như vậy nhưng cậu vãn sẽ hiểu chứ . lại phủ nhận rồi mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu này khi nào chấm dứt đây .
.....
- tớ muốn tới trường vni university
tôi đã buột miệng nói ra câu đó lúc đang dạo vong nhà thờ đức bà
- ể thật hể
- Ừm sao vậy
tôi chỉ là để xem ngôi trường đó có gì thu hút cậu ấy vậy . tôi muốn xem dáng vẻ của cậu ở đấy nữa
- Trang phục của cậu
- tôi á
à hôm nay , tôi tùy ý lựa một chiếc váy sơ mi xanh kẻ dọc , xanh nhạt , kiểu tóc uốn nhẹ ngang lưng và mái thưa luôn hợp mốt . style luôn thanh lịch tôi thấy ổn mà , có lố đâu hay nhạt quá
tôi nhìn cậu lo lắng
- Xinh lắm , không có gì đâu
( lén bôi chút son )
- Tớ ổn mà phải không
- Ừm
mặt trắng mặt đỏ mặt hẻ
......
Ngôi Trương lớn thật , tôi đi muốn trẹo mắt cá . may mà đôi giày cao gót của tôi , đế vuông , vừa phải chắc chắn
cậu dắt đi hết các chỗ , ngóc nghéch , lớp học sân bóng , hồ bơi . tôi đang cố tìm cậu đây . mà tên mặt trắng kia chậm chút
- cậu trong xanh xao quá , có muốn đi nữa không .
- Ủa còn nữa hả
- ừ thư viện trường , là chỗ tớ cực thích , sau đó chúng ta về lại canteen uống nước nhé . chịu không
- Ừ
( mượn xe đạp )
Thư Viện ở đây cũng rộng và bự , nó rất hiện đại và đẹp , lắp hẳn 5 cái điều hòa một tầng / phòng . gần trưa mà số lượng người học không giảm , đúng tinh thần mùa thi
ở bên cạnh cửa sổ , dáng người quen quen , quả tóc xù xù , cậu ấy kia rồi .
hoa niềm vui trong tôi vừa chớm nở đã vội tắt .
Một bạn gái rất đẹp , cao , da trắng muốt , mái tóc nâu xưan dài đến tận thắt lưng mền mại như một dòng suối - như một nữ thần vậy . Bạn ý cười ngọt ngào như thiên thần . Nụ cười khiến một chàng trai tựa như nắng hạ như cậu cũng phải quảnh mặt thẹn thùng .
tôi
Đột nhiên cô quay sang về phía chúng tôi . Nhân tiện bàn chân tôi vì thế mà bớt đơ cứng một chỗ
- Hey , Bí Thư , cậu trốn đâu mấy ngày nay vậy .
hửm , cậu hướng dẫn viên mấy ngày nay của là sinh viên trường này , là người quen của cậu và là bí thư lớp cậu ấy nữa
nữ thần đập vai trách móc anh bí thư nào đó giao quá nhiều việc để phó bi thư như cô làm bạc đầu , may nhòe cậu . rồi Nữ thần bảo có việc nên rời đi , bỏ lại chúng tôi .
Mặt Trắng nhìn tôi ngỏ ý lại gần , rồi cậu ấy chạy đến đập sau gáy cậu một cú thật đau
- OK không , tôi đã bảo cậu làm ủy viên cho tôi không thiệt mà . Nga nó cuồng công việc lắm , người ta nói yêu nhau từ dạ dày tôi chấp nhận , nhưng cái thể lại yêu từ công việc như nhỏ kia ...haizzz cái thứ gì đâu , không phải thứ 7 , cn . Được ở với nữ thần cả ngày nhé
- T bảo là không phải mà
- không phải gì mà . À đây là Hạ , bằng tuổi bọn mình đấy . một mình bắt xe từ Hà Nội lên đây , Nữ cường ghê ha
- Hạ à ? what sao cậu ở đây thế ?
cậu giờ mới để ý đến tôi
- đã bảo là tôi sẽ làm bã cái Sài Gòn
tôi cố nặn một nụ cười , một thái độ điềm nhiên
ừm tôi bị friendzone rồi
rút 19 điềm tĩnh , thanh lịch . chúng tôi đã có một bữa ăn cùng nhau .
Cậu ấy hỏi tôi chán Sài Gòn chưa , tôi nói rồi , mai tôi sẽ về .
- Đúng là không có gì níu kéo tớ được nhỉ , kể cả Sài Gòn phồn thị
...
Mưa rồi , Sài Gòn cuối cùng cũng mưa . tiếng mưa , nhỏ dài , lấc cấc như những giọt lệ . Tôi có dính mưa một chút , đuôi cháy chănf bịt những vết bắn mưa hơi dài . Chạy trong mưa làm đầu tôi rối tung , tóc mái bay sạch sẽ .
Mặt trắng đưa tôi mảnh giấy ăn chùi nước
- trông tớ thảm hại quá nhỉ - tôi vừa nói vừa gỡ gỡ mái tóc xù đơ của mình
- ừm trông như người thất tình ý
-làm gì có , do mưa buồn thôi
tôi che dấu biểu cảm ổn nhỉ
ngày tôi ra ga , cậu ấy ra tiễn. Tô bảo cậu đi đi vì không tôi sẽ không nỡ mất . cảm giác không còn gì để níu kéo nhưng lại không muốn ra đi quá dễ dàng - đồ bướng bỉnh . " Đi đi tớ quạu á "
bóng cậu ấy dần khuất đi giữa dòng người
Tàu đến rồi . về thôi
- Hạ Hạ ơi
là cậu ư ?
không là mặt trắng
tôi bỗng mỉm cười nhẹ nhõng
- tôi tưởng cậu không đến chứ
- tôi , tôi muốn đưa cái này cho cậu
một nhành hoa lay ơn . trắng , thanh khiết
tôi cám ơn và khẽ đỡ lấy bông hoa
lúc lên tàu , t nghe cậu ấy nói to gì Hà Nội Hà Nội
là sao ta
...
cuôi kì năm 3 mặt trắng xuất hiện với lời hứa năm đó
lần này
- cậu muốn ăn phở hay bún chả trước nào
- Nhắm mắt lại chút
- một cành lay ơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro