Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19 tuổi & lần đầu biết yêu

Sợ cô đơn ngày dài, tháng rộng trôi qua mà không biết mình cần gì. Thế giới bên ngoài thì quá là rộng lớn, quá nhiều mối quan hệ nó phải nuôi giữ. Còn thế giới của nó quá ư là nhỏ bé. Nó cứ nghĩ chỉ cần sống và làm việc trong cái vỏ bọc của thế giới riêng nó là đã an toàn rồi. Thế mà có lúc cuộc sống gần như cố tình bóp nó đến ngạt thở, cô đơn lẽ loi cứ tràn ngập rồi lại len lỏi bao vây và siết chặt nó đến phát hờn.

Rồi lần đầu nó biết yêu một người là như thế nào. Một ngày của tháng 2 nó được gặp anh trong một cuộc thi văn nghệ của huyện. Rồi kể từ đó nó và anh đã nói chuyện và làm bạn với nhau đến tận bây giờ. Tính đến nay thì cũng được 6 tháng làm bạn, 6 tháng một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn để nó có thể hiểu, và cảm nhận hết về con người của anh. Có những ngày anh không 1 tin nhắn hỏi hang nó, nó hờn anh đến phát khóc. Và rồi nó chợt nhận ra rằng tim nó đã loạn nhịp vì anh, nó thương anh mất rồi. Nó đành đánh đổi đi một tình bạn để tìm kiếm một thứ gọi là tình yêu cho riêng nó. Nó quyết định nói với anh về tình cảm mà nó dành cho anh. Bản thân nó quá nhút nhát chẳng dám dối diện và nói anh nghe, nó chỉ đợi khi anh ngủ rồi nó mới nhẹ nhàng viết từng dòng tin nhắn cho anh. Nó ngồi viết đến tận 23:30' rồi gửi tin nhắn cho anh, nhưng nó sợ không dám đối diện với anh, nó đành hủy kết bạn zalo với anh. Sáng hôm sau nó nhận được tin nhắn từ anh với dòng chữ " kết bạn lại liền với anh và nói chuyện với anh, không anh hận nó cả cuộc đời".

Là do nó đã phải lòng anh, là do nó đã phải đem tình cảm của mình ra để thương anh. Lúc trước chỉ toàn là người ta thương nó thôi, nhưng không hiểu sao lúc này nó lại thương lấy anh. Nhưng nó biết điều đó là không thể. Nhưng nó lỡ thương rồi biết phải làm sao???.Thỉnh thoảng nó thèm lắm cái cảm giác được chở che, khi lạc lõng giữa một thế giới quá đông, quá phức tạp, có ai đó đến cạnh bên, nắm chặt tay, nhìn nó và khẽ nói: "Đi theo anh!". Rồi cứ thế dắt nó băng băng qua dòng người hối hả trên phố đông. Ấm áp và bình yên lắm !

Nó vẫn cứ chờ đợi, rồi một ngày nào đó anh sẽ đến bên nó và nhẹ nhàng nói với nó rằng: "ANH THƯƠNG NÓ".

Nó chỉ cần anh thương nó thôi, dù chỉ một ngày nó cũng cảm thấy hạnh phúc và đủ lắm rồi. Nhưng nó chờ hoài chờ hoài mà anh không nói, anh làm nó phải chờ đợi mỏi mòn trong vô vọng...

Coi như kiếp này nó có duyên được gặp, được nói chuyện và được làm bạn với anh. Nhưng không có nợ. Nếu như có kiếp sau nó vẫn xin được thương anh thêm một lần nữa. Nhưng đến lúc đó anh phải thương nó đó!!!

19 tuổi nó đối đầu với kỳ thi quan trọng và là bước ngoặc của cuộc đời. 19 tuổi nó lần đầu biết yêu một người. 19 tuổi nó biết thế nào là yêu cho đi mà không cần nhận lại. Và tuổi 19 của nó như thế!!!

Nó thầm cảm ơn tuổi 19 đã cho nó biết thế nào là yêu một người thật sự.Và nó xin được giữ tình cảm cho riêng anh ở một góc nhỏ trong tim nhé...!!!

" Nó THƯƠNG Anh" !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: