Lảm nhảm 1.
Sống 19 năm trên đời, có ba câu mà từ bé ngộ ra, đến giờ vẫn tâm đắc. "Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng.", "Sống chết có số" và "Cuộc đời là một bàn trà" (hiểu tương tự như "Cuộc đời là một tấn bi-(hài)-thảm kịch").
Cơ bản là do cuộc đời mình nhiều bế tắc, xuất phát từ cái suy nghĩ không đúng tuổi, bi quan tự kỉ tự kiêu, phụ thuộc quá nhiều vào tâm trạng. Mình là đứa từ 1 có thể suy 10, rồi quá quen với 10 nên sau đó chuyện có 10 cũng coi như 1. Với mình cái gì mới phải chịu thì rất kinh hoàng, qua thời gian với đủ phương thức tự ngược tinh thần cộng với tự liếm vết thương mà khỏi, mà trở nên bình thản tỉnh bơ. Nhiều khi cứ bị coi là lạnh lùng bình tĩnh, thực ra là do quen rồi không muốn suy nghĩ nhiều, hoặc chính là kiểu mặt ngoài bình tĩnh bên trong thổ tào ấy. Mà nhiều khi lại bị nói chuyện bé xé ra to, tự coi mình là nữ chính trong tấn bi kịch. Ngoài ra còn bị ám ảnh cưỡng chế hơi bị nhiều thứ, đọc lắm thứ vặn vẹo nên cái tâm hồn không trong sáng từ bé cứ dần vặn vẹo theo.
Từ bé đã có một suy nghĩ, sinh ra không do mình quyết định thì lúc chết phải do chính tay mình định đoạt. Đấy là kể cả vì bệnh, vì già, vì tai nạn hay gì gì đó, cũng phải là chính mình tự giết mình mà không phải ai khác hay vì điều gì khác. Thế nên mới nghĩ đủ thứ, cân đong đo đếm chết ở đâu, khi nào, chết như thế nào. Nghĩ 10 năm đến giờ chưa quyết xong... Đấy, căn bản là do nghĩ quá nhiều, rồi bế tắc đột nhiên được giải hoặc có một sự kiện xen ngang thay đổi tình hình mà đến giờ chưa chết được. Mười năm, nhiều khi chính là chán nản đến không cả buồn chết, vì nghĩ sống khó nhưng vẫn sống đến giờ, còn chết thì công phu đến mức tưởng chỉ có 3 phút mà cũng không xong.
Hồi bé có lần ảo tưởng mình được quý nhân phù trợ, sau thì bị phũ phàng lại rằng không phải. Chỉ là có nhiều sự trùng hợp, hữu duyên đến bất ngờ. Lâu dần cũng quen, rồi nó nuôi mình ra thành một đứa bất cần, lông bông nhưng hay tham vọng ảo tưởng cho đến giờ. Đồng thời cũng vì thế mà thất bại, khó khăn hay đen đủi đeo bám mình vẫn nhăn nhở vượt qua được, dai như con gián.
Có một sự thực, đời ai cũng có thể trở thành tiểu thuyết, còn mình thì tự hào là tiểu thuyết đời mình nội dung phong phú đủ để bán chạy, mang tính giải trí nhưng không phải kiểu ba xu của mấy em teen teen ảo tưởng, ít nhất nó không phải ngôn tình ( nhân vật chính là bi :") ). Đôi khi thực sự nghĩ đến lúc già già sẽ viết tự truyện, không ai đọc thì mình đọc. Buồn cái tiểu thuyết này có thể gắn vào nó một đống thể loại cơ bản, nhưng không thể xuyên không hay trọng sinh. Song nghĩ muốn mất trí nhớ, coi như niết bàn trùng sinh luôn, nhưng lại tiếc bao năm oanh oanh liệt liệt thời đầu.
Phận con loan không như phận con phượng, sinh ra là con gà, chết đi như con gà hay như con loan phượng, cơ bản đều khổ như nhau, đều chết. Từ giờ đến năm 20 khổ 1, sau này khổ 10. Biết nhưng nhắm mắt mà đi qua, căn bản vẫn có 3 câu kia trấn trụ, và bản thân là một con gián :")
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro